Tỳ nữ kia bị nhìn đến nỗi da đầu cũng run lên, thân hình lảo đảo lùi về phía sau, hài nhỏ như vô ý vấp phải tà váy dài mà ngã xuống, đầu nàng đập vào tường lạnh bên cạnh, xung quanh đột nhiên rung lắc dữ dội, âm thanh đùng đoàng như thứ gì đó chuyển động, khói bụi mù mịt tản ra từ tứ phương tám hướng, những khúc gỗ to lồi ra từ hai phía chắn ngang con đường tăm tối. Tố Y Cầm miệng nhỏ khẽ huýt sáo, quả nhiên là nàng ta có vấn đề...
Vị trí mà khúc gỗ lồi ra khớp với vị trí của sợi dây linh lực kia, nói một cách dễ nghe là chỉ cần không đụng vào khúc gỗ kia sẽ không bị kích hoạt trận pháp, thứ kia cũng sẽ không xuất hiện.
Tố Y Cầm liếc mắt về phía Đường Chi, như lơ đễn hỏi :
-Nàng ta là nô bộc phủ của các người à?
Đường Chi có chút ngoài ý muốn khi nghe nàng đột nhiên hỏi, hắn trầm ngâm một lát như suy nghĩ, sau đó thận trọng đáp :
- Phủ bọn ta hạ nhân nhiều vô kể, chưa kể nàng là nữ tử, ta cũng không phải cái dạng hay nhìn nữ nhân nên ta cũng không rõ.
Không khí lại rơi vào im lặng, bên kia đám hạ nhân đã bắt đầu nhao nhao, bọn họ đẩy tỳ nữ kia ra trước, uy hiếp nàng mở đường, tỳ nữ tay chân run lên, ánh mắt hoảng loạn kháng cự lại đám người, cuối cùng cũng không thể phản kháng, chấp nhận số phận cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước từng bước nặng nhọc đi về phía trước. Nàng cẩn thận chui qua khúc gỗ, thân thể vì sợ hãi mà đập xuống nền đất vài lần, chật vật mãi nàng cũng an toàn chui đến chỗ của Tố Y Cầm, khuôn mặt vì dính đầy đất mà trông có chút buồn cười.
- Đại danh của ngươi?
Tố Y Cầm cúi người xuống, khuôn mặt tinh xảo áp sát mặt của tỳ nữ kia, mắt phượng trong suốt như thu thủy, lạnh lẽo lại như nhìn thấu tâm can người khác. Tỳ nữ cơ hồ cảm giác bị lột trần từ trên xuống dưới, khó khăn dời tầm mắt đi chỗ khác :
-Nô...nô tỳ gọi là A ..A Ly...
Tố Y Cầm gật đầu như đã hiểu, cũng không dành một ánh mắt nào cho đám người phía sau, tự nhiên bước tiếp. Do A Ly kích hoạt cơ quan ngầm, đoạn đường phía trước thuận lợi không ít. Đám người như tìm được đường sống, theo như trực giác chui phía dưới những khúc gỗ, an toàn mà vượt qua được một ải.
Tố Y Cầm dừng bước, phía trước là một cây cầu treo cũ kĩ, nhiều chỗ dây thừng đã đứt, mảnh trúc dưới chân cũng bung ra, nàng tiến lên vài bước, nhìn xuống phía dưới. Dưới cầu treo là một cái hồ nhỏ, một màu đỏ như máu lại đặc sệch sôi ùng ục, mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên không khác mùi thi thể là bao nhiêu, lâu lâu bọt khí nổi lên làm lộ ra những bộ xương người trắng xóa... Tố Y Cầm nhìn đến trợn mắt, thứ màu đỏ đặc sệch kia tuyệt không phải là máu bình thường, nhìn những bộ xương kia khoảng trăm người, xem ra cổ mộ này đúng là có vào mà không có ra a.
Nhìn cây cầu treo đung đưa trước mắt, nàng cực kì có cảm giác "Sai một ly đi một đời".
Hệ thống, bản cô nương muốn bug, muốn bug được bay như chim !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.