Chương 44: Hắc tuyết liên hoa

536 67 27
                                    

Tố Y Cầm theo lời hẹn gặp nhau với Mộ Dung Cửu, nàng cùng Diệu nhi một trước một sau đi đến phía Nam thành Trường An. Diệu nhi tay cầm một hộp gỗ tinh xảo, bên trong là chút bánh hoa quế cùng trà tiên hưởng, thêm một vài món ngọt để ăn nhẹ, tay nàng quấn một dải băng màu trắng, cầm lên hộp gỗ màu sậm có vẻ đặc biệt phi thường chói mắt.

Vừa tỉnh dậy ngồi ở mép giường để Diệu nhi hầu hạ rửa mặt,  Tố Y Cầm đã để ý đến vết thương đỏ sẫm kia, mặc dù Diệu nhi đã cố gắng che giấu nhưng mỗi lần nhìn đến vẻ mặt khẽ nhăn lại vì đau khi chạm đến vết thương của nàng, Tố Y Cầm muốn làm ngơ cũng không được. Đánh trừng mắt nhìn Diệu nhi :

-Tay của ngươi bị thương?

Diệu nhi cắn cắn môi, bộ dáng xoắn xít  không biết làm sao. Đến khi Tố Y Cầm nhìn đến nỗi lột một lớp da trên người nàng, Diệu nhi mới nhỏ giọng kể : "Hôm qua lúc tì nữ tắm rửa, có một hắc y nhân nhảy vào từ cửa sổ, dụng ý đồ xấu...nên nô tỳ mới động thủ..." Diệu nhi tránh ánh mắt dò xét của Tố Y Cầm, khó khăn nói ra.

Tố Y Cầm vân đạm phong khinh nhìn nàng, chung quy vẫn cảm giác Diệu nhi che giấu gì đó, sắc mặt nàng hồng hồng rất khả nghi, chẳng lẽ là động tâm với hắc y nhân ca ca kia rồi??? Tố Y Cầm cũng làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng liếc qua cây trâm mà Diệu nhi lén giấu ở ống tay áo vô tình lộ ra. Trâm cài tóc của nam nhân? Tốt tốt xem ra hôm qua ở gian bên cạnh diễn ra một đoạn phim đặc sắc mà nàng đã bỏ lỡ rồi a.

Con gái lớn như bát nước đổ đi ....

Tố Y Cầm không quan tâm nữa, dặn dò Diệu nhi trị liệu cho tốt, liền dẫn nàng ra ngoài gặp Mộ Dung Cửu. Chuyện của Hoàng Lãng đã hoàn thành, giống hệt nàng suy đoán, sáng sớm nay Hoàng Lãng ra lệch cho hộ vệ đào ba tấc đất của thành Trường An lên tìm các nàng. Đường Thanh Phong sau khi xong việc hướng Tố Y Cầm cười đầy thâm ý sau đó tiêu soái rời đi, trước khi đi còn không quên dặn "Tố tiểu thư, lần này người thiếu Dạ Ảnh một cái ân tình". 

Bản thân nàng cùng Diệu nhi về tẩy rửa một phen, lại ăn vận y phục sang trọng, phần ngọc mày ngài, làn da trắng nõn như sứ, trên người còn toát ra vẻ băng thanh ngọc khiết, Tố Y Cầm còn cố tình vẽ giữa trán  nàng một đóa sen nhỏ, bộ dáng tiểu thư yếu ớt cần Diệu nhi đỡ, làm Hoàng Lãng dù đi ngang qua vẫn không dành cho nàng một cái liếc mắt, dù sao Trường An này cái gì cũng có thể thiếu chứ tiểu thư khuê các liễu yếu đào tơ chắc chắn không.

Lần này nàng nợ Tư Đồ Dạ Ảnh một lần, sau này nàng chắc chắn sẽ trả...

Mắt thấy phía trước tụ tập không ít người, còn xếp thành một hàng dài, nháo nhào đòi những người phía trước nhanh lên, Tố Y Cầm thả chậm cước bộ, Mộ Dung Cửu đứng cạnh một quầy nhỏ bán kẹo hồ lô, nàng vẫy vẫy tay với Tố Y Cầm. Mộ Dung Cửu hớn hở chạy đến bên Tố Y Cầm, nhanh chóng đưa hai bọc giấy nóng hôi hổi cho nàng, trên mặt thiếu điều khắc hàng chữ "cầu được khen~".

Tố Y Cầm tay run run nhận lấy bọc giấy, xúc cảm mềm mại trên tay làm nàng không nhịn được run lên càng dữ dội, miệng lưỡi khô khốc hỏi "Cửu nhi, đây là?" Mộ Dung Cửu vui vẻ, nhanh chóng đáp "Bánh bao nổi tiếng nhất Trường An, ta nghe tiểu nhị tửu lâu ta nói, hương vị nó đặc biệt thơm ngon, phần thịt thơm ngon, phần bánh mịn màng, độc nhất vô nhị..."

Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ