Tư Đồ Dạ Ảnh đã quỳ ngoài cổng sơn trang bảy ngày bảy đêm, dù cho mưa đổ xuống như thác nước hay bão tuyết kéo đến biến trắng cả một vùng, hắn vẫn như cũ kiên định không hề lùi bước. Dạ Ly Dạ Nguyệt nhìn chủ thượng của bọn hắn chịu khổ mà không biết làm thế nào, đành phải quỳ xuống sau lưng hắn, cùng hắn chịu đủ mưa móc.
Bên trong sơn trang, thư đồng ôm một chồng kinh thư từ dưới núi đi lên, đi ngang qua ba người, y phục đã chịu đủ thời tiết cay nghiệt bạc màu không ít, tóc cũng đã lộn xộn rối mù, không còn vẻ tiêu soái giống như lần đầu y thấy bọn hắn. Thư đồng tặc lưỡi, đám người này thật đủ kiên trì...
Thư đồng ôm sách đến thư phòng, bên trong là một lão tiên nhân tóc đã bạc nửa đầu, lão đang lay hoay bên chậu đồng luyện đơn, ánh lửa lúc sáng lúc nhạt biến hóa đủ màu sắc. Thư đồng đặt chồng sách lên bàn, lúc quay lưng đi bỗng dừng bước, muốn nói rồi lại thôi
"Con muốn nói gì?"
Lão tiên nhân không thèm quay đầu, cũng biết được nhất cử nhất động phía sau.
"Sư tôn, bọn họ...tội nghiệp như vậy..."
" Muốn xin cho bọn chúng?"
"Con...con không có"
Lão tiên nhân mỉm cười, đưa một viên thuốc màu xanh lục cho thư đồng, cười khà khà
"Con đó, bước đầu tiên để làm nên chuyện là kiên trì. Dù cho thuốc này có quý, ta vẫn sẽ giúp bọn chúng một tay"
"Nam nhân ngoài kia, dù cho ta có đánh hay mắng chửi hắn, cũng biến đổi thời tiết gây khó dễ cho hắn, hắn cũng không oán trách nữa câu, thậm chí còn không biểu lộ cảm xúc gì. Thật tâm là muốn dùng thuốc cứu người"
Thư đồng cẩn thận cầm lấy viên thuốc màu xanh lục sáng bóng, nghiêng đầu thắc mắc hỏi
"Sư tôn, thuốc này đâu phải trị bệnh?"
Lão tiên nhân thổi tắt lửa luyện đơn, quay sang xoa đầu hắn
"Ừ, không trị được bệnh, nhưng trị được vết sẹo"
Thư đồng lại càng không hiểu, trị sẹo không phải đến mức đến cầu sư tôn của y chứ? Phải biết sư tôn là Dược lão nổi tiếng nhất trong thiên hạ, bệnh đưa đến tay ông cũng phải là loại bệnh không ai chữa được. Chỉ là một cái sẹo thôi, mà cũng đến làm phiền ông?
Lão tiên nhân nhìn thư đồng liền đoán ra hắn nghĩ gì, đá vào mông hắn một cái, cười ha hả
"Đi giao thuốc cho người ta đi"
Thuốc này chỉ trị được vết thương trên người, còn vết thương trong lòng, chỉ sợ hắn phải tự mình cố gắng...
Lão tiên nhân nhìn ra cửa sổ, thấy Tư Đồ Dạ Ảnh nhận thuốc, khuôn mặt hắn tràn đầy vui mừng từ thật tâm, đứng thật lâu tại chỗ cúi đầu về phía ông, một lúc sau mới rời đi. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, tất cả đều là số mệnh, để bọn họ tự giải quyết vậy...
Từ rất lâu rồi, hắn đến để xin một loại thuốc bôi lên kiếm, chém vào da thịt sẽ không bao giờ lành lại. Bây giờ cũng là hắn, vậy mà lại đến xin thuốc có thể lành lại tất cả vết thương!
Đúng là tạo hóa trêu ngươi!!!
...
Tây Môn Dạ choàng tỉnh, mồ hôi thấm ướt trán hắn, tim đập thình thịch, khó khăn thở dốc mấy cái, bên ngoài trời đổ mưa to, không khí trong phòng rất lạnh. Người bên cạnh giống như bị đánh thức bởi hành động của hắn, mơ màng dụi mắt, giọng nói còn chút thều thào
"Sao vậy anh?"
Tây Môn Dạ đem chăn kéo lên người cô, hôn lên trán cô một cái, giọng điệu dụ dỗ
"Không có gì, anh gặp ác mộng, em ngủ đi"
Tố Vị Yên hình như đã tỉnh táo hơn một chút, vòng tay qua ôm hông hắn "Ừ, em ở đây, không sợ ác mộng"
Tây Môn Dạ "..."
Coi hắn là con nít à?
Dỗ kiểu gì thế? Nụ hôn chúc ngủ ngon đâu?
Trời đất bao la, nữ nhân mang thai là lớn nhất, đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng đã nhô lên cao của cô, Tây Môn Dạ thỏa mãn, để cô dựa vào ngực mình ngủ say.
Tuy con đường truy thê của hắn rất khó khăn, thậm chí còn khó hơn nhiều so với trong tiểu thuyết, bởi vì cô là công chúa nhỏ của Tố gia, hắn phải trải qua hai cửa ải anh trai Tố Thanh và cha vợ Tố Văn, nhưng vì cô và mẹ cô đều yêu quí hắn, nên giảm bớt áp lực phần nào. Một năm tỉnh dậy, tiếp nhận sự nghiệp, để Tây Môn gia không để bất kì ai ức hiếp, vừa phải mỗi ngày quan sát Tố Vị Yên, hắn cũng không ngờ đến mình toàn năng như vậy. Hai năm theo đuổi, dùng mọi sở thích của cô hắn biết được thông qua tiểu thuyết, thành công đem mỹ nhân ôm về nhà.
Tây Môn Dạ từng nghĩ, nếu ban đầu mối quan hệ giữa Tư Đồ Dạ Ảnh và Tố Y Cầm không bị chính hắn đẩy vào tuyệt lộ, cô với hắn có hạnh phúc trong thế giới đó hay không? Cô có lựa chọn quên hết, một mình rời đi hay không?
Nhưng bây giờ nhìn nữ nhân trong ngực, tay trái cô đeo nhẫn cưới, trong bụng cũng có con của hắn, như vậy là đủ rồi. Tây Môn Dạ cúi người, hôn lên bụng của Tố Vị Yên, lời nói ấm áp hòa vào không khí xung quanh
"Chào con, Tây Môn Tước"
<Truyện này đến đây chính thức hết rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua. Một thời gian ta bị mất nick wattpad, bay màu cũng gần 8 tháng một năm, không ngờ vẫn còn có người theo dõi truyện này, đúng là động lực lớn giúp ta hoàn thành truyện.
Hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nhé ^^ >
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.