Chương 31

6K 303 0
                                    

Chương 31:

Gia Thần tận khuya mới trở về phòng, nghe cung nữ đồn rằng nàng đã đứng im một chỗ suốt một ngày trời, ai nói gì cũng không bận tâm. Có người còn nói nàng đã phát điên, thậm chí còn chạy xa khỏi nàng.

Đương nhiên làm gì có chuyện đó, nàng chỉ đang suy nghĩ mà thôi mặc dù cái suy nghĩ của nàng là quá lâu.

Mở cửa bước vào căn phòng đã có sẵn người ở trong, không ngạc nhiên khi người ngồi tại bàn nước là Hoàng Hậu.

Mắt đối mắt, chưa ai mở lời.

Khép cửa cẩn thận, từ tốn bước lại chỗ người đang ngồi. Khẽ cúi đầu.

"- Tiêu thị vệ, cảnh sắc Đông cung đẹp chứ!?"

Dương Chiêu nở nụ cười lạnh lẽo. Gia Thần nâng tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"- Rất đẹp!"

"- Tốt lắm! Vậy khúc mắc trong lòng ngươi đã được gỡ ra chưa?"

Một khắc cảm thán trong đầu, Gia Thần sau khi hơi ngơ người cũng gật nhẹ.

"- Đã được gỡ!"

"- Nói cho ta nghe lựa chọn của ngươi! Đừng quên, nói cả lí do nữa!"

Dương Chiêu chống tay tựa cằm, gương mặt vô cùng thoải mái kèm theo nụ cười mị hoặc đến điêu đứng.

Vì một nụ cười như vậy mà khiến cho ai đó không hề thoải mái chút nào. Tức giận, khổ sở, không muốn nhìn...nhưng lại chẳng thể rời mắt.

"- Ta sẽ bảo vệ cô, tiếp tục giao hẹn còn dang dở!"

Cái nhìn của Dương Chiêu càng thêm sâu sắc, là mang ý cười nhạo khiến kẻ đối diện phải hổ thẹn mà chuyển tầm nhìn.

"- Vậy còn lí do?" vẫn cười.

"- ... Ta không có lí do đặc biệt cho chuyện này, nhưng đột nhiên có một thứ ta muốn thấy!"

Dương Chiêu phán đoán với tính cách của Gia Thần lúc này, hẳn sẽ vì lòng tự trọng còn lại mà tiếp tục giao kèo, nhưng đối phương lại nói "không có lí do" khiến nàng được một phen suy nghĩ trước khi nở nụ cười nhạo báng trở lại.

"- Không biết Tiêu Gia Thần đại hiệp muốn thấy thứ gì đến mức phải bảo vệ một con rắn độc như ta đây?" nâng mày.

Gia Thần đưa tầm nhìn về phía Dương Chiêu một lần nữa.

Nửa khắc, Dương Chiêu đã nhìn thấy một vệt sáng trong mắt Gia Thần, có thể là ảo giác nhưng chắc chắn nàng đã trông thấy một thứ gì đó. Hơn hết, thứ đó lại khiến tim nàng nhói một tiếng rất đau, một cái nhíu mày đã hiện trên gương mặt nàng, nụ cười mỉa mai lúc trước đã tắt.

Chân thành bây giờ của Gia Thần đã khiến nàng cứng đờ người, không thể hé miệng.

"- Là nụ cười của cô! Đương nhiên không phải cái cười nửa miệng hay mỉa mai thường ngày. Là một nụ cười đẹp như gương mặt cô, ta đột nhiên lại muốn thử nhìn thấy một lần!"

Chết lặng.

Một câu nói này của Gia Thần chứa hàm ý khác, Dương Chiêu đủ nhạy bén để hiểu hết ý tứ trong lời nói này.

Gia Thần muốn khẳng định giá trị của bản thân, muốn Dương Chiêu biết rằng không có nàng thì kế hoạch của Dương Chiêu còn rất xa mới thành công, hàm ý của "nụ cười" chính là cái kết cuối cùng cho Dương Chiêu.

Hoặc cũng có thể là Gia Thần thực sự chỉ muốn Dương Chiêu nở nụ cười.

Dù có muốn nói ra sao thì có một ý tứ rõ ràng nhất, Gia Thần hoàn toàn không có lí do để bảo vệ Dương Chiêu, nàng không có lí do cho chuyện đó, như vậy ngầm hiểu là nàng muốn vậy.

Nếu đã "muốn" thì đây chính là điều Dương Chiêu tính toán: thâu tóm hoàn toàn Gia Thần – nàng đã hoàn thành.

Đáng ra nàng nên vui, sẽ nở nụ cười nhưng gương mặt cứng ngắc cùng với cái nhíu mày trầm ngâm khác hẳn thường ngày bây giờ thì không phù hợp với tính cách Dương Chiêu chút nào.

Thẳng thắn ra, nàng không vui nổi, vô cùng khó chịu.

"- Việc bảo vệ ta có ý nghĩa với ngươi vậy sao?" lạnh tanh.

Phản ứng của Dương Chiêu bây giờ cũng ngoài tầm phán đoán của Gia Thần. Nàng đã nghĩ Dương Chiêu sẽ nở nụ cười khinh bỉ nàng, nàng cũng đã sẵn tâm lí, lúc này phản ứng ngược lại thì hơi hoang mang.

Nét nghiêm túc khác lạ của Dương Chiêu chạm đến tim Gia Thần, lệch một nhịp.

Quá khứ kia không thể bảo vệ, giờ là lúc để sửa đổi.

"- Trong cuộc đời ta, có ba người ta không thể bảo vệ nổi"

Dương Chiêu hơi nghiến răng, không phải giận, nàng đang muốn ổn định bản thân. Nàng nghĩ người đối diện sẽ sắp nói ra những điều gì đó khiến bản thân nàng lại lâm vào khó hiểu. Nghiêm túc nhìn Gia Thần.

"- Phụ thân ta giữ một chức quan nhỏ ở huyện Thanh Nhàn, vì sự liêm khiết của ông mà gia đình ta đã bị hãm hại không biết bao nhiêu lần. Mẫu thân bảo vệ ta, bà liều mạng với bọn giết thuê, ta may mắn sống sót vì có người kéo đến giải cứu. Ta mất mẫu thân từ năm lên bốn, khi đó ta quyết tâm muốn học võ để có thể bảo vệ được phụ thân mình!"

Dương Chiêu có rất nhiều điều ghét bỏ và Gia Thần đang làm một điều mà nàng ghét nhất: kể về quá khứ.

Nếu là kẻ khác có lẽ nàng đã bỏ ra ngoài hoặc khiến kẻ đó im miệng nhưng lúc này, nàng đang có suy nghĩ mà chính bản thân nàng cũng không biết phải làm sao.

Dương Chiêu thực sự muốn nghe hết mọi thứ, từ chính miệng người đang đứng kia, trong đêm nay...

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ