Chương 73

6.9K 301 2
                                    

Chương 73:

Thuyền lười biếng theo dòng nước tự trôi. Trên đó là hai người mà như một.

Gia Thần vòng tay, ôm nhẹ lấy eo Dương Chiêu. Má đặt lên vai mỹ nhân, mắt cũng lim dim thưởng ngoạn hương thơm mùa xuân.

Dương Chiêu nghiêng đầu, hơi nhìn xuống mặt hồ.

Một cái khẽ nhíu mày, rồi thở dài.

"- Ta không thích sự già nua này. Thật khó coi!"

Gia Thần chậm rãi mở mắt, hơi nhìn sang.

Nhoẻn miệng cười.

"- Ai nha, là tại Tô Miên ta sao?"

Dương Chiêu không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ thở dài thêm một lần nữa.

"- Xem nàng kìa, không thích đến vậy sao?"

"- Thích hay không cũng trễ rồi, tóc bạc nhiều đến vậy, đuôi mắt cũng nhăn nheo, thật xấu xí!"

Gia Thần vươn cổ, giả bộ ngắm nghía, gương mặt tỉnh bơ.

"- Sao ta vẫn chỉ nhìn ra một thiếu nữ trẻ đẹp vậy?"

Dương Chiêu chậm rãi nhìn sang, thấy vẻ mặt ngu ngốc của Gia Thần không nhịn được liền bật cười.

"- Ngươi mù rồi!"

"- A, tưởng nàng hết muốn cười rồi chứ!?" chọc ghẹo.

"- Hửm, vậy giờ ta sẽ lạnh nhạt với ngươi, ngươi muốn như thế?" nhướn mày.

Gia Thần lắc đầu tức khắc, biểu cảm vẻ mặt hòa hoãn.

Một cơn gió mạnh thổi đến, hướng mũi thuyền lệch một chút.

Gia Thần ôm chặt lấy Dương Chiêu hơn, chỉ sợ cơn gió này sẽ mang mỹ nhân của nàng đi mất.

Cái ôm này khiến Dương Chiêu nở nụ cười lần nữa.

Im lặng một khoảnh khắc, khung cảnh như trong tranh, đẹp đến trấn an lòng người.

"- Ta chưa lúc nào hết thích màu trắng!"

Gia Thần nói sang một chủ đề không liên quan gì.

Dương Chiêu có chút ngạc nhiên, sau đó liền gật nhẹ, cái gật không mang nhiều ý nghĩa lắm, chỉ thông báo rằng nàng đã nghe thấy mà thôi.

"- Tóc bạc của nàng... ta rất thích!"

Dương Chiêu nhướn mày.

"- Ngươi muốn ta mau chết già sao Tiêu thị vệ?"

Bật cười, Gia Thần lắc đầu.

"- Sao nàng lại nghĩ vậy kia chứ? Thật oan uổng cho ta!"

"- Vậy ý ngươi là gì đây?" cười.

Đưa mũi đến mái tóc của Dương Chiêu, Gia Thần hít sâu một hơi, như là không muốn dứt ra vậy.

"- Chỉ là... ta muốn nhìn cả hai già đi cùng nhau mà thôi!"

Tuổi tác... là một vấn đề nhạy cảm.

Chưa vui được bao lâu, khi nhắc đến độ tuổi thì lại khiến Dương Chiêu mang một màu cảm giác đen kịt.

"- Ta sẽ già đi rất nhanh. Chúng ta cách nhau mười hai mùa xuân, rồi ngươi sẽ rất mau tiễn ta đi tr..."

"- Lí do để ta sống đến bây giờ chính là vì nàng. Ta sẽ sống đến ngày nàng còn sống. Chúng ta không phải đều nợ nhau sao? Có lẽ phải cùng nhau xuống địa ngục mới hi vọng trả hết nợ!"

Gió thổi một đều đặn, thuyền nhỏ từ bao giờ đã mắc cạn.

"- Thời gian là một thứ rất đáng sợ!"

Gia Thần nâng tay, áp bàn tay chai sạn vào gương mặt người trong lòng.

"- Mất đi, sẽ chẳng tìm thấy. Khi cần cũng sẽ chẳng xuất hiện. Nếu cố gắng nắm bắt nguyên vẹn, thứ đó lại thay đổi"

"- ..."

"- Chính vì vậy, ta từ khắc này sẽ không khiến bản thân sống trong nuối tiếc dù là một chút. Ta sẽ dành tất cả thời gian và cuộc sống của mình để khiến nàng nở nụ cười! Nàng tin ta chứ, Chiêu nhi?"

Mỹ nhân trong lòng run lên.

Cúi đầu, môi mím chặt như là để ngăn những thanh âm yếu mềm phát ra.

Không đáp, chỉ gật nhẹ như vậy mà thôi.

Ai nói rằng lệ đã cạn?

Ai nói rằng trái tim đã hóa đá?

Dương Chiêu từ ngày đó... đã khóc rất nhiều lần...

- - -

Hạo Xương ngồi trước một bia mộ không tên, lẳng lặng đổ chén rượu xuống phần đất mộ. Hương chỉ có một nén, cũng chỉ có một người cắm. Không có đồ cúng, chỉ có rượu mà thôi.

Trầm ngâm nhìn thanh kiếm cắm cạnh tảng đá phía trên vùng đất mộ, Hạo Xương đang hồi tưởng lại vài khoảnh khắc, không rõ là đang nghĩ gì, chỉ biết rằng mắt đã đỏ ngàu lên mà thôi.

Cay ở sống mũi, hắn thở dài một cái, phẫn uất và đau lòng.

"- Sư huynh... lâu rồi ta mới gọi như vậy, huynh có nổi gai ốc hay không?"

Hạo Xương cười, tự rót cho mình thêm một chén rượu nữa, rồi uống cạn.

"- Dù sai trái... dù không thể tha thứ nhưng có lẽ huynh nói đúng, ta là người yếu đuối, vì vậy ta từ bao giờ đã tha thứ cho huynh rồi!"

Đặt tay lên phần đất mộ.

Lại là trầm ngâm.

"- Cảm ơn... vì ngày tháng đó là thật lòng. Cũng cảm ơn... vì đã bảo vệ ta và biểu muội!"

Hạo Xương quỳ xuống, lạy một lạy trước thanh kiếm của Địch Lã Âu.

Nước mắt kìm nén cuối cùng cũng lăn xuống.

- - -

Lư Kiệm Khiếm quỳ gối trước Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, tự đọc lại tội trạng của mình.

Với trọng tội của y, lưu đày bảy năm là quá nhẹ nhàng.

"- Được rồi, bãi tr..."

"- Khoan đã!"

Lư Kiệm Khiếm ngắt lời Lư Khắc Vương, lập tức ngẩng lên, nhìn về phía Dương Chiêu trước sự khó hiểu của tất cả văn võ bá quan trong triều.

Dập đầu trước Dương Chiêu.

"- Cảm ơn Hoàng Hậu đã cứu nữ nhi, ân huệ này không thể báo đáp, chỉ có thể lạy một lạy trước Người!"

Dương Chiêu ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười, gật nhẹ đầu.

"- Bãi triều!"

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ