Chương 27

6.2K 340 5
                                    

Chương 27

Từ Ninh cung

Khuôn viên

Dương Chiêu tay kê cằm đăm chiêu, không rõ nàng nghĩ gì, chỉ biết rằng đôi mắt kia len lỏi chút hỗn loạn mà thôi.

Hôm qua Gia Thần đã hôn Vi Liễm theo chỉ thị của nàng. Là do nàng chỉ thị nhưng cái thời điểm Gia Thần thực hiện nụ hôn đó khiến nàng không hề vừa ý.

Tại sao lại đúng lúc nàng đi qua cơ chứ!?

Không thể nói là giận, chỉ là lúc này nàng đang vô cùng "khó ở" mà thôi dù rằng nàng chẳng hề bộc lộ chút đỉnh nhưng trong thâm tâm Dương Chiêu rõ nàng hiện tại ra sao.

Chỉ là... tại sao!?

"- Hoàng Hậu, Người sao vậy!?"

Lam Ly ít nhiều cũng ở cạnh Dương Chiêu 12 năm nên sắc mặt dù biến chuyển một chút cũng mờ mịt đoán ra. Nhiều khi là không chính xác cho lắm nhưng lần này thì Lam Ly lại đoán trúng, chính vì vậy là nhận được cái khẽ nhăn mày không cố tình từ Dương Chiêu.

Nếu là mọi khi, sẽ không đáp lại mà đăm chiêu tiếp.

Lần này, không rõ vì sao lại muốn mở lời.

"- Rõ ràng vậy sao!?"

"- À... cũng không phải rõ ràng, tiểu nữ phán đoán mà thôi! Tại Người rất ít khi đăm chiêu như vậy, mỗi lần Người suy tư thì một là có ưu phiền, một là tính kế!" ngây ngô.

Dương Chiêu gật gù, chuyển lại tầm nhìn ra phía xa.

"- Ta chỉ là đang không hiểu bản thân mà thôi!"

Lam Ly không rõ hàm ý lắm nhưng nàng lại phán đoán là Hoàng Hậu của mình đang buồn, ngó nghiêng xung quanh cẩn thận rồi hơi cúi mình, ghé tai người đang ngồi.

"- Hoàng Hậu, tiểu nữ để ý, dạo gần đây Người.... dường như không còn hứng thú với nam nhân!"

Dương Chiêu hơi giật mình nửa khắc rồi liếc nhìn Lam Ly. Cái nhìn này khiến cái người ăn nói hàm hồ kia phải sợ xanh mặt lập tức lùi lại vài bước.

Nhưng không thể trách Lam Ly được, Dương Chiêu lại thở dài trong lòng.

"- Ở trong cung một năm trời, không còn thời gian chứ không thể nói là không hứng thú. Vả lại, nam nhân thuận mắt cũng không xuất hiện, ngươi cũng rõ ta thích cái đẹp như nào mà!" nhàn nhạt.

Lam Ly thở phào một tiếng, thầm cảm tạ ông trời phù hộ để nàng không bị quở trách.

Xoay lại vấn đề của Hoàng Hậu, Lam Ly gật gù không nguôi, hoàn toàn là đồng ý.

"- Đúng là trong đây toàn nam nhân xấu xí, nếu đẹp đẽ thì cũng là hoạn quan, chẳng ai phù hợp với Hoàng Hậu hết!" khẳng định.

Dương Chiêu lại liếc nhìn Lam Ly, nghĩ ra gì đó, nàng liền nâng mày.

"- Hình như vẫn còn một người!"

Lam Ly chu môi suy nghĩ, không hề nghĩ ra là ai thì lắc đầu.

"- Không phải còn có Tiêu Tô Miên sao!?" cười nửa miệng.

Cái tên này xướng lên, Lam Ly tức khắc phát hoảng, vội vã lắc đầu.

"- H...Hoàng Hậu, h...hắn không phải giờ đã là thân tín của Người rồi sao!?"

"- Thì sao!?" thản nhiên.

"- Ng...Người vẫn... muốn hắn sao!?" hô hấp khó khăn.

"- Ngươi có vẻ quan tâm đến Tiêu Tô Miên!?"

"- Không hề... tiểu nữ không hề quan tâm hắn! Hoàng Hậu muốn hắn hay không cũng không can dự đến tiểu nữ!" lùi thêm một bước nữa, đỏ mặt.

Thiếu nữ mới biết chuyện tình cảm quả là ngây ngô. Dương Chiêu nhìn Lam Ly xấu hổ liền có chút buồn cười. Ngẫm thêm một khắc, bản thân nàng ngày trước cũng như cô bé này, cũng vì một người mà xấu hổ, bẽn lẽn.

"- Hắn là nam nhân đầu tiên ngươi quan tâm, hắn dạy ngươi biết cảm giác thích thú với một người. Trong mắt ngươi, thi thoảng hắn sẽ sáng lên rực rỡ dù có trong bóng tối. Hễ hắn nói gì ngươi đều sẽ cảm thấy buồn cười và thú vị. Cử chỉ tốt bụng của hắn ngươi sẽ có cảm giác rất ấm áp. Vòng tay hay bờ vai là thứ ngươi cảm nhận có thể che chở ngươi kể cả trước phong ba bão táp. Tiểu cô nương mới biết yêu, ta nói đúng chứ!?" cười.

Lam Ly mặt mũi đỏ bừng, lần nữa lúng túng nhìn xung quanh rồi vội vã tiến lại gần Dương Chiêu, khẽ tiếng nhất có thể.

"- Hoàng Hậu...!" bối rối.

"- Ta nói sai gì sao!? Cũng đâu có ai!" thản nhiên.

"- Nhưng mà..." vẫn liếc nhìn xung quanh "- Không phải như Người nghĩ"

"- Vậy ta sai chỗ nào!?" tựa cằm lắng nghe.

Lam Ly thở dài, lấy lại bình tĩnh.

Đối diện Hoàng Hậu, Lam Ly bắt đầu nghiêm túc.

"- Đúng là trước đây là như vậy nhưng càng về sau, tiểu nữ nhận ra Tiêu thị vệ vốn không phải người phù hợp để tiểu nữ phát sinh ái muội. Tính khí đó... có lẽ không nữ nhân nào chịu đựng được hắn!" mách tội.

Dương Chiêu lại hơi cười, vẫn giữ bộ mặt bình thản.

"- Như nào!?"

"- Hắn không bao giờ biết nhường nhịn nữ tử, lúc nào cũng quyết ăn thua dù sự việc có là gì. Không hiểu nổi sao Thượng cung Vi Liễm có thể thích hắn, khẩu vị Thượng cung đúng là kì diệu ha!" oán giận.

"- Tính khí như vậy thì có gì xấu!?" hơi ngạc nhiên.

"- Tiểu nữ đi theo Hoàng Hậu lâu như vậy, nam nhân tiếp xúc Hoàng Hậu đều phải nịnh nọt tiểu nữ nên tiểu nữ ít nhiều cũng hiểu cách cư xử của nam tử nên như nào với nữ tử. Còn hắn... thực sự là không biết phải nói ra sao!" thở dài.

Dương Chiêu không biết đáp sao, chỉ gật nhẹ mang hàm ý đã hiểu. Không gian chỉ còn tiếng hô hấp thoảng sự giận dỗi của một nữ nhi mới bước sang tuổi trưởng thành.

"Là một nữ tử sao có thể giống một nam tử được?" cười.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ