Chương 46

6.7K 341 16
                                    

Chương 46:

Ba ngày tiếp xúc với Cẩm Dương, Gia Thần không những thấy thoải mái mà còn nhận ra nữ tử này thực sự rất trong sáng và nhân hậu, vô cùng dễ thân thiết.

Gia Thần nghĩ nếu đề phòng thái quá sẽ gây bất tiện, cuối cùng là thành thật thừa nhận bản thân là nữ tử từ sớm. Đối phương có kinh hãi một lúc lâu, sau đó liền nở nụ cười phờ phạc và "chạy" đi đâu đó, một lúc sau mới thấy quay lại.

Duy nhất ngày hôm đó có khác lạ, còn sau này thì vẫn nguyên vẹn, quan hệ không chuyển biến xấu đi chút nào nữa.

Quen biết đã được một tháng như vậy.

Gia Thần khá vui, ít nhất cũng tạm coi như có một tiểu muội.

Ngày hôm nay, hai người vẫn gặp nhau.

"- Tô Miên, ngươi có sở thích gì không?"

Thực tế việc gọi tục danh này là do Gia Thần đề nghị vì có vẻ như đối phương rất lúng túng trong cách xưng hô.

Dường như là Cẩm Dương rất thích việc xưng hô này.

"- À, ta khá thích việc ăn uống! Còn cô thì sao?"

"- A... ta..."

Cẩm Dương đột nhiên lúng túng, định thốt ra gì lại nuốt vào trong.

Gia Thần nâng mày, vẫn đợi câu trả lời.

"- T... ta thích đi dạo phố!"

Ngạc nhiên rồi bật cười, Gia Thần gật gù liên tục.

"- Cũng đúng, bảo sao cô ngày nào cũng theo ta!"

Cẩm Dương đỏ bừng mặt, lại là lúng túng rồi.

"- N...nếu ngươi thấy phiền... giờ ta sẽ trở về!"

Xấu hổ định xoay chuyển nhưng không ngờ cổ tay liền bị tóm lại.

Thêm một trận xấu hổ nữa.

"- Ta định nói là biết ơn sở thích của cô, ít nhất nó cũng khiến ta không cảm thấy cô đơn!"

Gia Thần cười tươi tắn, tay vỗ nhẹ lên đầu Cẩm Dương, cư xử như đối phương là một đứa con nít.

"- Nữ phục hôm nay cô vận màu rất bắt mắt!"

Chưa hết nhiệt bởi cái vỗ đầu tình cảm kia, Cẩm Dương hoảng hốt, vội vã nhìn lại tư trang của mình.

"- A...ta.... Nếu ngươi thấy ta mặc nam trang tốt hơn thì..."

"- Không, ta thấy cô mặc như bây giờ rất đẹp. Với lại, đi cùng ta thì không cần mặc nam trang, không ai dám làm gì cô đâu!"

Lời nói không có ẩn ý nào nhưng lại khiến trái tim thiếu nữ bủn rủn.

"Nếu là nam nhân thì thật tốt biết mấy..."

Cẩm Dương thôi thẫn thờ, ánh mắt có phần kiên định nhìn Gia Thần.

Nàng mạnh dạn tóm lấy hai vạt áo của đối phương, dùng lực kéo Gia Thần phải đối diện mặt sát mặt với mình.

Gia Thần hiển nhiên có phần giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"- T...Tiê...Tiêu Tô Miên!"

"Nhưng nữ tử thì cũng có sao?"

Rõ ràng là cần phải cứng rắn nhưng một cái tên cũng không thể thốt ra chỉnh tề.

Cẩm Dương đỏ bừng mặt, ý chí trùng xuống đáng kể vì một lỗi không đáng có.

Gia Thần nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt áo mình, rồi lại nhìn sang đôi mắt đang lúng túng phía trước. Có gì đó hiện ra trong đầu nàng, nàng chắc chắn là đang hốt hoảng.

"- T...ta..."

"- Tiểu cô nương, nuốt lại thứ cô đang định nói đi!"

Gia Thần nghiêm khắc, hơi trừng mắt nhìn Cẩm Dương.

Sợ hãi, lập tức buông bỏ vạt áo Gia Thần ra, chân cũng tự động lùi lại mấy bước.

"- Đừng cố gắng vì một thứ không thể, đó là lời khuyên của ta!"

Gia Thần lạnh nhạt, xoay mình định bước đi.

Nhưng mà... ống tay áo người muốn đi tức khắc bị tóm lại.

Gia Thần nhăn mặt, đánh người sang định vô tình thêm một lần nữa nhưng nàng không thể.

Nữ tử kia là đang khóc, nom thế nào cũng rất khổ sở.

Giữa con phố như vậy, nàng cứ khóc mãi, một cách ngu ngốc.

Gia Thần như chết lặng, tim nàng nhói một tiếng đau đớn, sự không đành lòng này... không được phép xuất hiện.

Nàng đang yếu mềm... vì người này sao?

"- T...ta... ta không phải ngốc nghếch, ta hiểu chuyện... rất rõ nguyên do... nhưng ta không ngừng nghĩ đến ngươi... chỉ muốn mau chóng gặp ngươi"

Làm ơn... ngừng khóc đã rồi hãy lên tiếng.

Gia Thần lâm vào hoảng loạn, lập tức nhìn xung quanh. Mọi người đang nhìn nàng, rồi đánh giá nàng, chắc chắn là lời chỉ trích không hay ho rồi.

"- Ng...ngươi thậm chí là không cả cho ta cơ hội nói, sao ng...ngươi cứ muốn dằn vặt ta như vậy?  Sao nữ nhân độc ác như ngươi, ta lại có thể phát sinh tình cảm cơ chứ?"

Nếu vẫn lầm tưởng Gia Thần là nam nhân mà phát sinh tình cảm, có lẽ trong nàng đã không mang quá nhiều suy nghĩ.

Nhưng là biết nàng là nữ tử mà vẫn bấu víu lấy... tại sao?

Gia Thần nhìn kĩ nữ tử đang khóc thảm kia, sao giống bản thân ngày trước đến như vậy? Cũng là vì một nữ nhân mà đau khổ, rồi cũng vì một nữ nhân mà cố gắng, sau cùng chỉ nhận ra một điểm: người đó chẳng hề yêu thích nàng, một chút cũng không có, chỉ vì nàng là một nữ tử.

Ngày đó, đến cả cơ hội nói hết, cũng không có.

Hoàn cảnh lúc ấy lại lặp lại, chỉ khác là thay đổi người mà thôi.

Khác nữa là lúc này có một người đang bộc lộ hết thảy tâm trạng ra bên ngoài, một chút cũng không kìm nén nổi.

Động lòng.

"- Sa...sao câu yêu ngươi cũng không cho ta nói? N...nói ra, ng...ngươi có thể từ chối kia mà?"

Gia Thần không do dự được nữa, lập tức kéo người kia vào lòng, một cái ôm không chặt cũng không lỏng.

Ánh mắt quá nhiều cảm xúc.

"- Nín đi, ta biết rồi!"

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ