Chương 7

8.6K 428 13
                                    

Chương 7:

Đương nhiên sắc mặt tốt là nhờ thuốc trị thương của Hoàng Hậu, nhưng Gia Thần được lối không thích cảm phục ai khác trước mặt, nếu là khen sẽ chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Bản tính tự cao không cho phép Gia Thần được hành động "giống người tử tế".

"- Vâng, đã tốt hơn!" cúi đầu.

Dương Chiêu cười càng thêm thâm túy, nhận thấy người trước mặt có nét gì đó rất bướng bỉnh, một phần chẳng giống nam nhân thì lại càng thích thú hơn.

"- Xem ra ta lại làm thêm một việc tốt!?" hơi cao giọng.

Gia Thần đỏ mặt, biết Hoàng Hậu kì thực miệng lưỡi rất đáng sợ, mỗi câu nói lại mang một hàm ý rất sâu sắc thì tự nhiên thấy xấu hổ bởi bản thân. Gia Thần đắn đo, sau cùng vẫn phải buông một câu cảm tạ.

"- Nhờ thuốc của Hoàng Hậu, thần đã khá hơn!"

Dương Chiêu bật cười, gật nhẹ đầu.

"- Nên biết điều như vậy! Giờ theo ta vào cung, có người ngươi cần tạ lỗi!" nhàn nhạt.

Gia Thần ngẩng mặt, bộ mặt chính xác là ngu ngốc. Nghĩ một chút, thấy cái cười nửa miệng của Hoàng Hậu thì mới ngẩn ra, là do dự.

"- Nhưng mà..."

"- Ngươi giờ đã là người của ta, muốn ta sống yên ổn thì hãy dẹp bỏ cái tự trọng không đáng có!" giọng tuy lạnh ngắt nhưng ánh mắt Dương Chiêu lại thoải mái mị hoặc, chính xác là hướng đến người đối diện.

Bản tính là rất khó thay đổi, đâu chỉ vì một lời nói lúc này của ai đó mà có thể trái khác. Nhưng lời nói này của Dương Chiêu làm Gia Thần phải băn khoăn và suy nghĩ. Không vì bản thân, lần đầu tiên Gia Thần tự hỏi: "có nên thay đổi vì Hoàng Hậu!?".

Dương Chiêu nghiêng đầu đăm chiêu nhìn Gia Thần đang nhăn mặt suy nghĩ. Người có tự trọng lớn như Gia Thần đâu thể vì câu nói này mà suy nghĩ đây, nếu như lẽ thường có lẽ đã phản đối lập tức. Môi Dương Chiêu lại khẽ cong thâm tình: "ngươi là đang vì ta sao!?".

"- Thần sẽ đến gặp Hoàng Thượng!" chắc chắn.

Lam Ly bên cạnh đã hé miệng kinh ngạc từ lúc nào. Với Dương Chiêu, nàng bật cười sảng khoái.

"- Haha, tốt lắm, người của ta thì phải như vậy!"

- - -

Điện chính

Long bào màu vàng ngồi đổ người về một phía, ánh mắt lờ đờ buồn chán quan sát kĩ nữ đang nhảy múa trước mặt. Kẻ được coi là hôn quân bây giờ - Lư Khắc Vương – khiến người nhìn càng thêm ghét cay ghét đắng.

Một tên tay sai gấp gáp chạy vào mang theo vẻ mặt hốt hoảng khiến Lư Khắc Vương khẽ nhăn mày.

"- B...bâ...bẩm Hoàng Thượng!!!" hổn hển.

"- NÓI!" gắt.

"- H...Ho...Hoàng Hậu... đến!" run rẩy.

"- CÁI GÌ!?" bật dậy.

Lư Khắc Vương hoảng hốt, vội vã xua tay mang ý đuổi đám kĩ nữ đi. Long bào vốn xộc xệch cũng được tự tay chỉnh lại cho gọn gàng.

"- Hoàng Thượng, thần thiếp sáng sớm đã ghé qua không biết có phiền Người!?"

Giọng mỉa mai của Dương Chiêu từ ngoài cửa lớn khiến Lư Khắc Vương giật mình, hấp tấp chạy đến đỡ tay sủng nịnh.

"- Hoàng Hậu, nàng lặn lội đến đây làm gì, chỉ cần cho người báo tin ta lập tức đến chỗ nàng!" nhẹ nhàng.

Dương Chiêu liếc mắt khinh bỉ nhưng môi vẫn là nụ cười dịu dàng mà nhiều ý.

"- Thần thiếp là có việc gấp nên vội vang đến đây!"

Dương Chiêu theo cái đỡ tay của Lư Khắc Tiệp mà ngồi xuống Cửu Đỉnh*, kẻ gọi là Hoàng Thượng kia hấp tấp ngồi cạnh ngay sau đó.

(*: Ngai vàng)

Trong mắt Gia Thần, đây một cảnh tượng thật lố bịch.

"- Hoàng Hậu nói đi!" cười ngu ngốc.

Dương Chiêu cười dịu hiền, nâng ngón tay chỉ về phía Gia Thần vẫn đang mang bộ mặt khó chịu nãy giờ.

"- Người kia, Hoàng Thượng quen mắt chứ!?"

Là hôn quân chứ không phải kẻ ngốc. Kẻ hôm qua y vừa ban một ngàn trượng cho, sao Lư Khắc Vương có thể quên. Thấy Gia Thần, Lư Khắc Vương nhăn mày đậm.

"- SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY!?" quát lớn.

Gia Thần chẳng buồn tiếp lời, đột nhiên ánh mắt bất cần của nàng hướng đến Dương Chiêu, là vô thức mang ý "cầu cứu".

Dương Chiêu cười, gật nhẹ đầu với Gia Thần.

"- Vì vậy thần thiếp đến đây là có nhã ý muốn hỏi Hoàng Thượng, sao Hoàng Thượng lại đánh người của thần thiếp!?"

Một câu hỏi, hai kẻ tròn mắt kinh ngạc.

Với Lư Khắc Vương, việc hắn ngạc nhiên là không có gì đặc biệt bởi hắn có lí do để ban phạt cho Gia Thần.

Nhưng Gia Thần, không phải ngạc nhiên bình thường mà là hết sức ngạc nhiên, rõ ràng nàng đến đây với tâm lí sẵn sàng quỳ lạy van xin tên Hoàng Thượng ngu ngốc kia, giờ đây lại như ngược lại, Gia Thần đang có cảm giác người sắp được xin lỗi là nàng, và người phải xin lỗi nàng là Lư Khắc Vương.

"- Hắn....hắn muốn rời khỏi nên ta..." lúng túng.

"- Vì vậy thay vì nói với thần thiếp một tiếng, và để thần thiếp đích thân xử tội người của mình thì Hoàng Thượng đã ra tay sao!?" cười ma mị.

Lư Khắc Vương mặt tái mét, Gia Thần thấy rõ người hắn như muốn run lên vậy.

"- T...ta...." sợ hãi.

"- Hoàng Thượng, làm vậy là có tôn trọng thần thiếp không!?" nhướn mày.

Lư Khắc Vương mang vẻ mặt xanh xao, yết hầu co lên, nuốt khan liên tục.

"- Ta...ta...."

Không khí rơi vào yên lặng đến đáng sợ...

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ