Chương 22

6.3K 355 13
                                    

Chương 22:

"- Thượng cung, tiểu nữ ngu muội... thực sự có điều tò mò!"

Tiểu Thúy tay nhanh nhẹn pha trà nhưng mắt không rời khỏi bộ mặt tươi tắn khác hẳn mọi ngày của Vi Liễm.

"- Sao vậy!?"

Vi Liễm dường như hiểu ra thì liền đỏ mặt, có chút lúng túng.

"- Người... và thị vệ Tiêu..." cười.

Húng hắn ho mấy tiếng, Vi Liễm mặt càng thêm đỏ.

Không trả lời, chỉ thẹn thùng, như vậy là quá rõ ràng.

- - -

Từ Ninh cung

"- Hôm nay phái đoàn nước Sơn Lữ sẽ đến, chuẩn bị kĩ lưỡng, đừng để bằng hữu của chúng ta thất vọng. Lam Ly, chỉ thị tỳ nữ và thái giám, giám sát kĩ bọn họ. Tô Miên, đi theo ta, kiểm lại bảo vật đem biếu!" phân phó.

"- Rõ!" đồng thanh.

Gia Thần bước sau Dương Chiêu chừng nửa bước chân. Màu sắc khá ảm đạm, không khí giữa hai người mỗi ngày một trầm xuống, không rõ nguyên do.

Cũng có thể là lười mở lời hoặc là cũng chẳng có gì để nói với nhau, dù nguyên nhân là gì thì cũng chỉ dẫn đến kết quả: chưa ai mở miệng mà thôi.

Kho chứa bảo vật nơi hậu cung.

Gia Thần kiểm lại đồ theo danh sách được giao, đi kế bên Hoàng Hậu. Đập vào mắt toàn màu vàng chói lóa, nhìn lâu tạo cảm giác đau đầu nhưng lại... "bổ" con mắt.

Trong cung quả thật nhiều thứ đồ xa xỉ mát nhãn.

Dương Chiêu thản nhiên bước đi, khi đi qua một kệ đồ cổ phía bên trong thì đột ngột dừng lại.

"Kia là..." khẽ nhăn mày.

Như một phản xạ, Dương Chiêu nhón chân, vươn người muốn lấy thứ trên tầm mắt.

"..."

Thăng bằng bị lung chuyển, người đổ nhẹ về phía trước khiến thứ trên kia rơi xuống.

Như mọi thứ tối sầm lại, theo một phản xạ, Dương Chiêu dự định sẽ... làm gì đó.

Một cái tóm vai mạnh dạn lôi nàng ra đằng sau, thân hình đổ xuống hơi vươn để tóm được thứ muốn rơi xuống chạm đến mặt đất.

Dù có là gì thì đây cũng là một cái ôm. Lưng Dương Chiêu cảm nhận được mình đang nép ở ngực người đằng sau, bàn tay người đó cũng đang nắm chặt lấy vai nàng.

Hơi bất động, từ từ đưa tầm nhìn vào bàn tay đó, không biến chuyển ở gương mặt.

Khi bàn tay đó bỏ ra lại mang một màu cảm xúc mới.

"- Của Hoàng Hậu!"

Gia Thần nâng tay, chiếc bình nhỏ mà Dương Chiêu muốn lấy đã ngay ngắn ở trong tầm mắt nàng.

Vẫn tư thế đó, chưa hề tách nhau ra.

Nhận lấy chiếc bình từ tay Gia Thần, Dương Chiêu lại mang một suy nghĩ khác: lòng bàn tay Gia Thần, thực sự rất ấm.

Sự ấm áp sau lưng đã rời đi, Gia Thần đã tách ra, tiếp tục công việc của mình.

Hơi ấm bỏ rơi nàng thêm một lần nữa.

Cười nhạt.

"Ngươi đâu phải bảo vật, một vết nhơ thì không nên làm quà tặng!"

Dương Chiêu nhìn chăm chú vào chiếc bình hồ lô, đuôi mắt hiện lên nét khinh thường.

- - -

Bên ngoài sân đã có bóng dáng người thấp thỏm, thi thoảng lại nở nụ cười của kẻ mới yêu.

Nghe tiếng bước chân, Vi Liễm liền xoay người. Nụ cười vốn rất vui vẻ liền vơi một nửa khi thấy ngoài nam nhân nàng yêu còn có một "hồ li tinh" đi cùng.

"- Vi Liễm chào Hoàng Hậu!"

Dương Chiêu nâng mày, nở nụ cười nửa miệng lạnh nhạt thường thấy.

"- Thượng cung, hiếm thấy xuất hiện ở Từ Ninh cung!"

"- Vi Liễm có người muốn gặp, người đó lại thuộc Từ Ninh cung!"

Từ Ninh cung là của Hoàng Hậu, mấy lời mỉa mai này ám chỉ Dương Chiêu thực sự vốn chẳng là ai trong mắt Vi Liễm.

Không tự nhiên mà hai nữ nhân này không hề ưa nhau.

Gia Thần tròn mắt nhìn Vi Liễm, ngoài sự can đảm đáng kinh ngạc ra thì không còn gì đọng lại trong đầu nàng lúc này. Nàng thậm chí còn suýt buột miệng nói "đừng đắc tội với Hoàng Hậu" nữa kìa.

Không khí căng thẳng này khiến cho người chẳng chút liên quan là nàng thấy mệt mỏi vô cùng.

"Không liên quan"... hình như không đúng lắm.

"- Trong Từ Ninh cung mà cũng có người lọt vào mắt xanh của Thượng cung hay sao!? Đến kẻ có tài Thượng cung còn chê, nơi đây làm sao có người phù hợp với Thượng cung kia chứ!?" nhàn nhạt.

Gia Thần biết bản thân đã bị lôi vào, dù cố giả điếc thì cũng khiến lời mỉa mai kia của Hoàng Hậu làm bực mình mà phải liếc sang lườm một cái.

Vi Liễm mang cái nhìn sâu sắc đến Dương Chiêu, cái nhìn ám chỉ "sao cô dám nói nam nhân của ta bất tài!?".

"- Hoàng Hậu nói vậy khiến Vi Liễm không biết phải mở lời sao mới không đắc tội, xem ra hôm nay Vi Liễm phải về tay trắng rồi!" nhún người.

Dương Chiêu cười đến lạnh gai ốc, những lời mỉa mai hôm nay là bộc phát, không giống thường ngày.

Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại mở miệng ngu ngốc đến vậy, để giờ đây lãnh chính đòn do mình gây ra.

"- Có sao đâu vì ta cũng chỉ là một nữ nhân bất tài, nếu muốn gặp ta, ta luôn cởi mở!" cười.

Vi Liễm có phần hả hê, đối phương thực sự đã thua khá thảm nên nàng cũng chẳng muốn đôi co thêm.

Nhìn âu cháo vốn định mang cho Gia Thần nhưng chỉ vì sự việc ăn thua của bản thân mà nuối tiếc, cũng trách cứ bản thân không hết lời.

"- Vi Liễm hôm nay làm chút cháo sen, muốn gửi Hoàng Hậu một phần!" nhẹ nhàng.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ