Chương 40:
Ngồi thẫn thờ dưới ánh trăng mờ nhạt trong màn đêm, Gia Thần vô vị chỉ đảo mắt đúng một lần vì cơn gió lạnh luồn qua gáy, còn lại thì nàng mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn một mình như vậy.
Ba ngày miên man, nguyên nhân là mất máu quá nhiều, sâu xa hơn thì được gói gọn trong hai từ: tâm bệnh.
Những ngày mê sảng, nàng biết bản thân mình đang ngủ, biết cần phải tỉnh dậy nhưng lại không thể. Cố gồng mình nhưng rồi lại bị một bàn tay nào đó tóm lấy và lôi về. Bất lực vùng vẫy, tuyệt vọng khó khăn, xung quanh chỉ toàn là màn đêm.
Khi tỉnh dậy, nàng nhận ra chẳng có ai đợi nàng.
Mong mỏi một bóng hình khi mở mắt, nhưng thực sự càng mong đợi càng quá đỗi thất vọng, người đó không ở cạnh. Không rõ những ngày qua người đó có bên mình hay không nhưng nàng chỉ nắm bắt được, khi tỉnh thì người không ở bên mà thôi.
Là vì sự vô dụng ngu dốt của nàng.
Bàn tay băng bó được nàng nâng lên. Không rõ đang suy nghĩ gì khi nhìn vào, một lúc lâu sau, các đầu ngón tay của bàn tay còn lại cũng được nâng lên theo.
Gia Thần muốn tháo bỏ lớp băng.
"- Tháo ra sẽ không lành được đâu!"
Một giọng già nua nào đó lạ hoắc. Cũng may mắn là lạ hoắc, nếu không cũng không gây được sự chú ý đến như vậy.
Gia Thần có chút ngạc nhiên, ngoái nhìn.
Đúng là một người lạ hoắc thật.
Nàng khẽ nhăn mày, thanh âm lạnh nhạt.
"- Ông là ai?"
"- Chỉ là một người bạn của Hoàng Hậu nương nương mà thôi, ta đã thay đồ giúp ngươi!"
Gia Thần mặt biến sắc, vô thức lấy hai tay che chắn trước ngực.
"- Ô...ô...ông..."
"- Cớ gì, ta là đại phu, ngươi cũng đâu có gì đặc biệt!" cười.
Đại phu thì cũng tốt hơn nhiều nhưng... không tránh khỏi khiến Gia Thần đỏ bừng mặt mũi.
"- C...cám ơn!" lúng túng.
"- Tiểu cô nương, vậy sao lại thẫn thờ ngồi đây chứ? Không phải cô nên mừng vì bản thân vẫn sống sao?"
Sống trong nhục nhã, với Gia Thần còn không bằng cả cái chết.
Nhớ lại mọi chuyện, Gia Thần lại bặm môi, ánh mắt là khinh thường chính mình.
"- Ta sống chỉ vì trả thù, đến khi tìm được người cần bảo vệ thì lại phát hiện ra không hữu dụng chút đỉnh, trái lại còn trở thành gánh nặng"
"- Vì vậy mà cô mang vẻ mặt ủ rũ trước người cứu mạng mình sao? Này này, đây là cái đại phu không muốn thấy nhất đó nga!"
Đùa cợt lúc này là không hợp lí với Gia Thần chút nào.
Hơi nhăn mày nhưng liền thở dài, nàng nghĩ nàng với lão bá bên cạnh chẳng chung một tiếng nói cho vừa.
"- Tiểu cô nương, ta có câu này muốn nói với cô!"
Tưởng như câu chuyện đã sớm kết thúc sau chuỗi im lặng kéo dài thì lão bá bên cạnh lại mở lời, thanh âm đều đặn già nua khẽ vang lên.
"- Hảo!" gật đầu.
"- Có thể vì mấy chuyện xa xôi, ân oán trong quá khứ hay bất bình nào đó mà khiến cô vung kiếm nhưng hãy nhìn ở hiện tại, cô cầm kiếm là vì cái gì!"
Gia Thần giật mình, một dòng cảm xúc lạ đâm qua trí óc. Rõ ràng nàng cầm kiếm lên... ở hiện tại... không nghĩ chút gì đến trả thù, vậy là vì người đó.
"- Nỗi đau thể xác và linh hồn giờ đây đang bủa vây cô, nhưng có đáng là gì khi nguyên nhân dẫn đến nỗi đau ấy lại xuất phát từ một điều tốt đẹp? Không phải chỉ vì muốn bảo vệ người nào đó sao?"
Đại phu bất ngờ ho khan mấy tiếng rồi tỉnh bơ, lại nở nụ cười nhân hậu với Gia Thần.
"- Ta chỉ nói vậy, giờ hãy chạy đến và cảm ơn người đã ở cạnh và chăm sóc cho cô ba ngày ba đêm liên tục đi, Hoàng Hậu có lẽ giờ này vẫn chưa ngủ vì lo lắng!"
"- ... C...cái gì?"
Kinh hãi, Gia Thần lập tức đứng lên ngay sau khi đại phu muốn rời khỏi.
Đi theo người đó được vài bước thì liền chậm lại vì nhận ra người đó không muốn nàng nối gót như vậy.
"- Lão bá, ta có thể biết danh xưng?" gọi với.
"- Gọi ta là Lão Lãn là được rồi!"
Lão Lãn cười sảng khoái rồi vẫy tay đi mất dạng.
- - -
Dương Chiêu mí mắt nặng trĩu rót chén trà vẫn còn hơi ấm cho người đối diện. Nàng biết ánh mắt kia là đang cười kháy mình nên mặc định là không để tâm.
"- Chà chà, cuộc hội ngộ đầy mùi máu khiến ta phải lập tức đến tận nơi thăm cô!"
Người kia không nể nang, lập tức uống cạn chén trà trong một hơi.
"- Tin tức cũng nhanh chóng!" nhàn nhạt.
"- Không chỉ nhanh chóng mà nắm bắt được hết thảy đó chứ! Vậy Hoàng Hậu nương nương, tiểu tử đó khỏe không?" nhướn mày.
Dương Chiêu nâng mắt, bấy giờ mới nhìn đến người đối diện.
"- Bang chủ là muốn nói gì đây?" lạnh tanh.
"- Được rồi, ta biết cô ghét vòng vo mà!"
Bang chủ cười tươi tắn, ra dấu hiệu bằng ánh mắt.
Dương Chiêu hiểu ý, lập tức rót đầy chén trà như ban nãy.
"- 22 năm rồi, cũng nên nở nụ cười đi chứ, Tử Điệp?"
Dương Chiêu không phản ứng, môi chỉ hiện duy nhất một nụ cười nhát thếch, nhạt đến đau đớn con tim.
"- Khi vượt qua một khó khăn mới nhận ra còn có khó khăn khác tiềm ẩn. Con người đó, dù ta có mỉm cười bây giờ, nhưng sau này, đến cuối cùng thì người đó cũng không thể nở nụ cười trở lại với ta!"
Không khí nặng nề đến đau lòng, một người nuốt nghẹn vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Tiểu Thuyết ChungMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...