Chương 30:
Dương Chiêu thờ ơ liếc nhìn nam nhân mặc hắc y run rẩy quỳ ở trước mặt, bên cạnh hắn là hai cái xác đã mất đầu.
"- H...Hoàng Hậu... ta thực sự không biết gì hết... cũng không hề động thủ với hắn..." lắp bắp.
Tỏ vẻ mệt mỏi không muốn nghe, Dương Chiều nhàn hạ nhấp môi ngụm trà.
"- Thực sự... h...hắn tự đưa người đón nhát chém đó... Bạch Lang vốn đã cố ý nhắm không chuẩn... t...ta chắc chắn... việc này không hề liên quan ta... ta thậm chí chỉ được chạm vào kiếm hắn một lần duy nhất!" run rẩy.
Liếc nhìn kẻ đang đổ mồ hôi liên tục kia, Dương Chiêu cười như không cười, ánh mắt khiến kẻ khác chỉ muốn chết tức khắc.
"- Lui đi!" nhàn nhạt.
"- ... V...vâng, cám ơn Hoàng Hậu, cám ơn người!"
Hắc y khuất mắt được một lúc thì Dương Chiêu mới thôi đăm chiêu. Lạnh lùng liếc nhìn hai cái xác không đầu, một cái nhếch môi đầy hàm ý mỉa mai.
"Đồ khốn các ngươi, sao dám làm chó của ta bị thương kia chứ?"
- - -
Gia Thần mệt mỏi lê bước đi dạo, vết thương sâu như vậy khiến nàng sinh hoạt thực sự khó khăn.
Khuôn viên chung
"- Ô kìa ô kìa, xem ai kìa, kia có phải là Tiêu thị vệ ở Từ Ninh cung không?"
Thời điểm lúc này, dù có là mỉa mai hay gì thì đúng là...không nên chút nào.
Gia Thần coi như không nghe thấy, lẳng lặng bước tiếp.
"- Là cái người bỏ Thượng cung mà chạy trốn sao!?"
"- Haha. Phải rồi, chính là y đó!" cười lớn.
"- Chúng ta nên cám ơn ba tên thích khách đó, nhờ vậy mới biết được bộ mặt thật của ai kia!"
"- Phải, thật đáng mừng!"
Người tuy đã khuất dạng nhưng lời giễu cợt vẫn văng vẳng bên tai Gia Thần. Không gian rộng lớn lúc này chỉ còn nàng với mùi hoa cỏ khô cằn của mùa đông. Thẫn thờ tựa mình vào thành cầu bắc qua hồ nước lớn, Gia Thần nhìn xuống mặt nước để thấy rõ ràng bộ mặt mình lúc này.
""- Tô Miên, con có người muốn bảo vệ chứ!?"
"- ... Vâng, chính là phụ thân đó!"
"- Không tính phụ thân, giờ con đã có sư phụ, hãy bảo vệ cả sư phụ của con nữa!"
"- Ân, con sẽ bảo vệ cả hai người!""
Chút kỉ niệm lóe lên khiến khóe môi Gia Thần nở nụ cười tự giễu. Những ngày tăm tối khiến gương mặt vốn đang mệt mỏi lại càng thêm căng thẳng, quá khứ là thứ nàng không bao giờ muốn nhớ lại.
Tiêu Tô Miên hay Tiêu Gia Thần, cái tên nào cũng vậy, hồi ức kia không thể nào biến mất được, một cái tên không thể giải quyết mọi khó khăn.
""- Sư phụ, hai người con yêu thương đều đã bỏ rơi con rồi!"
"- Không phải còn có sư phụ hay sao? Ta sẽ bảo vệ Tô Miên bé nhỏ của ta"
"- Không, Tô Miên đã hứa với phụ thân sẽ bảo vệ sư phụ rồi! Người không cần phải bảo vệ con!"
"- Hảo, ta sẽ chỉ dựa dẫm vào Tô Miên của ta thôi!""
Tiêu Gia Thần hay Tiêu Tô Miên, sau cùng cũng chỉ là một danh xưng người gọi, nàng vẫn mãi là nàng dù người đời có gọi là gì đi chăng nữa.
Những người nàng muốn bảo vệ đều lần lượt ra đi ngay trước mắt nàng. Nàng dù một khắc cũng không thể níu kéo một ai quay về, nàng chẳng thể bảo vệ một ai.
Vì quá nhỏ bé!
""- Tô Miên, nghe t...ta nói!"
"- Huhuhu, sư phụ đừng nói nữa, ng...người phải cố lên...con sẽ cứu người mà!"
"- Lòng thù hận của con bây giờ...hãy dẹp bỏ nó. Hãy cố gắng sống sót vì đó là một điều kì diệu..."
"- K..không, sư phụ... người đừng nói nữa mà...huhuhu..."
"- Hãy bảo vệ người con thực sự muốn... sống theo lí lẽ của con... con đường nào cũng sẽ rất khó khăn nhưng ta tin vào đệ tử của mình!"
"- Huhuhu... sư phụ..."
"- Tiêu Tô Miên!"
"- V...vâng, hức, con đây"
"- ..... Ta chỉ muốn gọi tên đồ đệ nhỏ bé của ta lần cuối mà thôi... Tô Miên, hãy sống tốt...!""
Ngước lên bầu trời, sao hôm nay trời lại trong như vậy kia chứ? Bầu trời kia là đang nở nụ cười giễu cợt hay là an ủi người đầy ưu phiền bên dưới đây?
"- Không một ai cần ta! Tung hô hay cám ơn cũng đâu thể che đậy được bản chất xấu xí của Tiêu Gia Thần kia chứ!?"
Cười nửa miệng, mắt nhắm nghiền.
"- Có một người ngươi cần phải bảo vệ, chính là ta!"
"- Cô thực sự cần ta bảo vệ chứ?"
- - -
Dương Chiêu ngồi đối diện Tằng Mã Di Ca, ánh mắt hiện chút khinh bỉ nhưng môi luôn là nụ cười tươi tắn đó.
"- Tể Tướng ổn chứ!?"
Tằng Mã Di Ca không giấu nổi sung sướng, cười đến híp mắt.
"- Nhờ Hoàng Hậu, ta hết thảy đều ổn!" nói khẽ.
"- Người của Dương Chiêu làm Tể Tướng bị thương, Tể Tướng không giận sao?" nâng mày.
"- Bằng này đâu bõ gì, vả lại, người của Hoàng Hậu vô cùng được việc, vết chém rất khéo, ta hoàn toàn hảo a!" gật gù.
"- Vậy là tốt rồi. Mỹ nhân cũng sắp theo Tể Tướng về Sơ Lữ, coi như nhiệm vụ của Dương Chiêu đã xong!"
"- Cám ơn Hoàng Hậu, như đã nói từ trước, bất kể chuyện gì, từ giờ việc của Hoàng Hậu cũng là việc của Tằng Mã Di Ca ta, cả Sơ Lữ sẽ theo phe của Hoàng Hậu!"
"- Cám ơn Tể Tướng, việc của Dương Chiêu sau còn nhờ ngài nhiều!" gật nhẹ.
"- Hảo hảo, Hoàng Hậu, để ta rót trà!"
"- Cám ơn Tể Tướng!" khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Fiction généraleMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...