Chương 17

7K 377 1
                                    

Chương 17:

Gia Thần hôm nay vui hơn thường ngày cũng vì thăm dò ra rằng chưa ai phát hiện ra thân phận của nàng. Nàng đã nghe từ chính miệng Lam Ly kể lại chuyện ngày hôm qua, khi vài tay sai giúp khiêng nàng trở về phòng, sau đó thì chỉ còn lại Hoàng Hậu và Lam Ly ở trong phòng nàng.

"- Nhưng mà, có thật Hoàng Hậu và cô chỉ đưa thuốc giải vào miệng ta không!?" vẫn băn khoăn.

Lam Ly nhăn mày, mỗi chuyện đó đâu có đáng để người kia phải hỏi nhiều như vậy.

"- Sao? Ngươi sợ nữ tử động chạm cơ thể sao!?"

"- Ể, th...thì là đúng vậy! Rất sợ nga!" chột dạ.

Lam Ly hừ lạnh không buồn nói thêm.

Gia Thần cười hì hì thoải mái, bộ dạng thực khiến người đi kế bên phát bực mà.

Gia Thần vẫn không hiểu sao bản thân phải bê một chồng sổ ghi chép dày đặc cao đến mang tai trong khi Lam Ly thì thảnh thơi đi trước thậm chí thỉnh thoảng còn thấy nàng ta nhảy chân sáo vô cùng nhàn hạ.

Thực sự là... mệt không còn sức để thở.

"- Lam Ly, cô không thể giúp ta sao!?" cáu.

"- Hửm? Chút lòng tốt cuối cùng của ta dành cho ngươi là vào tô cháo sáng nay rồi!" thản nhiên.

"- Ta còn chưa húp được nổi một thìa cháo!" làu bàu.

"- Vì ngươi mỉa mai nhan sắc của ta, ngươi nghĩ ngươi còn có thể được ăn sao!?" bực mình.

"- Ai khiến cô hỏi!?" hơi gắt.

"- Là ngươi suy nghĩ không tốt trước!" trợn mắt.

"- TA BỰC RỒI ĐẤY, CÔ ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI LỚN NHƯ VẬY SAO!?"

"- CÁC HẠ CỨ RA DÁNG MỘT NGƯỜI LỚN TRƯỚC ĐI, SAU TIỂU NỮ SẼ HÀNH XỬ ĐÚNG ĐẮN!"

"- Ng...ngươi...ngươi...."

Một tiếng thở dài khiến cả hai liền ngoan ngoãn ngậm họng.

Dương Chiêu vốn đang ngồi thưởng trà chiều một mình thong thả, nay chỉ vì tiếng ồn ào không đáng có mà làm mất hứng, thậm chí hai kẻ kia còn chẳng biết đến sự có mặt của nàng thì đôi mắt lạnh lẽo thường ngày liền có phần sắc nhọn như mũi đao.

"- H..Hoàng Hậu!" đồng thanh.

Dương Chiêu hơi thờ ơ quét ánh nhìn về phía hai người ồn ào kia, quan sát một chút đến khi Lam Ly nuốt khan đến cái thứ ba mới mở lời.

"- Mang sổ ghi chép đến đây!" nhàn nhạt.

"- À, vâng!"

Gia Thần nhanh lắm, là trút được cả một "khối nợ lớn" mà.

Lam Ly còn có việc khác nên rời đi trước, khuôn viên rộng lớn chỉ còn lại hai người mà thôi.

Dương Chiêu đọc lướt qua quyển sổ đầu tiên, dường như không phải thứ cần tìm thì lạnh lùng quăng xuống đất.

Gia Thần tròn mắt, nhanh nhẹn nhặt quyển sổ mới bị ném lên, đặt bên cạnh đống sổ chưa đọc.

Lần hai, lần ba,... vẫn ngoan ngoãn như vậy nên khiến Dương Chiêu đành phải chú ý đến.

"- Tại sao tên của ngươi lại là Tô Miên!?"

Việc này là hết sức kì lạ vì câu hỏi mang tính chất... khá là quan tâm.

Gia Thần không có quen nên khẽ rùng mình một cái.

"- À... trong sống lại, Miên trong hảo nhãn thưa Hoàng Hậu. Phụ thân đặt cho thần cái tên như vậy vì Người nói thần có đôi mắt rất đẹp, thậm chí khiến người chết cũng có thể sống lại nữa, haha!"

Dương Chiêu gật nhẹ đầu, thực sự là một cái tên vừa hay vừa... thực tế.

Để miêu tả đôi mắt của Gia Thần, chỉ cụm từ mi mục như họa* hay mắt ngọc mày ngài cũng không đủ để toát lên hết vẻ đẹp. Dương Chiêu còn có suy nghĩ, nếu ai đó nhìn quá lâu vào đôi mắt của Gia Thần, chỉ sợ bị hút vào sâu, không thể thoát ra được, kể cả là nàng.

(*: ví ánh mắt đôi mi đẹp như tranh vẽ)

"- Vậy cái tên Gia Thần!?" nâng mi mắt.

"- Cái này... là do người dân..." lúng túng.

Dương Chiêu không rời mắt khỏi người được hỏi dù một khắc, vẻ lúng túng của người đối diện thực sự khiến người nhìn mang một sự thoải mái kì lạ.

"- Ngươi thích cái tên nào hơn!?"

Chưa bao giờ Gia Thần nghĩ đến chuyện sẽ bị hỏi như vậy.

Đúng là... cũng chưa một lần tự thắc mắc bản thân sẽ thích cái tên nào hơn. Mỗi cái tên đều mang đến những cảm giác khác biệt: ấm áp, biết ơn, được kính trọng... và hai cái tên, "hai mốc trưởng" thành của cuộc đời Gia Thần, tưởng như chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng nếu là Hoàng Hậu hỏi, chắc chắn sẽ không chỉ là một câu hỏi sáo rỗng.

Thích cái tên nào hơn cũng đều mang một ý nghĩa nhất định.

"- Có lẽ..." ngừng một chút "- Là Tiêu Gia Thần!" cười khổ.

Dương Chiêu nâng mày, mặt không một biểu cảm đặc biệt.

"- Tại sao!?"

"- Vì không muốn nhìn lại quá khứ, chỉ vậy thôi!"

Dương Chiêu cười nửa miệng khiến Gia Thần khó hiểu.

"- Hoàng Hậu cười gì vậy!?"

"- Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, kể cả khi chẳng còn lại gì thì ta cũng sẽ tìm cho bằng được những thứ còn rơi vãi để nhặt lên. Cũng giống như cuộc sống của ngươi, trốn tránh một cái tên không phải là cao kiến, tìm kiếm, bới móc những điều còn sót lại, những thứ có thể khiến ngươi mạnh mẽ mà đối mặt với điều ngươi sợ hãi mới là cách hiệu quả!" nhàn nhạt.

Gia Thần cơ hồ không thể đáp lại, những lời này, tuy là bảo thủ và cố chấp, cũng có phần giống tính cách của người nói ra, nhưng dù thế nào, nó cũng có phần chính xác.

"- Tô Miên sẽ ghi nhớ!" cúi đầu.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ