Chương 20

6.8K 369 7
                                    

Chương 20:

Trong cung có ba nữ nhân đẹp tuyệt sắc mà không ai bàn cãi. Đứng đầu là Hoàng Hậu Dương Chiêu với nét mị hoặc không thể thoát ra nếu chẳng may rơi vào. Thứ hai sẽ là Thập tam Công chúa Lư Cẩm Dương với vẻ dịu dàng nữ tính thuần khiết. Người thứ ba chính là Thượng Cung Vi Liễm.

Vi Liễm lành tính, có phần nghiêm khắc và vô cùng lễ giáo. Nàng ta yêu ghét rõ ràng, nếu không thích sẽ không ai có thể trói buộc. Là cung nữ thân tín của Thái Hậu, Vi Liễm hoàn có quyền hạn ngang với một... Công chúa. Cũng là vì nguyên nhân trên mà không nam nhân nào trói buộc được nàng, kể cả Hoàng Thượng.

32 tuổi qua đi, không một ai lọt vào mắt xanh của nàng.

"- Tiểu Thúy, chuẩn bị nước tắm cho Tam Hoàng tử. Nửa canh giờ nữa mang Hồng trà đến phòng Thái tử!" nhẹ nhàng phân phó.

"- Tiểu nữ đã biết việc!" cúi người.

Vi Liễm gấp sổ ghi chép, vẫn là quản lí việc làm của tỳ nữ trong cung như mọi ngày. Không phải là quá buồn chán nhưng lại muốn có gì đó mới lạ, vì vậy mà quyết định khoác áo đi ra ngoài hóng gió.

Trong cung gần đây nhiều chuyện khôn lường, đặc biệt là chuyện về thích khách, chính vì vậy mà quân lính nghiêm ngặt thêm mấy phần khiến cuộc sống nơi đây càng thêm nghẹt thở.

Trời mùa đông tối rất nhanh, làm cho đoạn đường đi cũng thêm chút lạnh lẽo.

"Hm?"

Thiếu chút nữa là không để ý rồi.

Vi Liễm thấy bóng người trên thành rào hồ nước liền nâng mày khó hiểu, hơi chần chừ nhưng sau cùng cũng tiến đến xem thử.

Đến khi đối diện, đến khi nhìn rõ gương mặt mới khựng lại, chẳng thể tiến thêm bước nào.

Đây là lần đầu tiên Vi Liễm được nhìn thấy một nam nhân thanh tú như vậy, cứ như là từ trong tranh bước ra. Mày liễu, mi cong, môi đỏ mọng, tóc buộc nửa đầu tuấn tú, như là đã ăn cắp hết vẻ đẹp của nữ tử.

Nếu gặp trong một hoàn cảnh khác, chắc chắn Vi Liễm sẽ không chú ý. Nhưng lúc này, nam nhân trước mặt đang ngủ ngon lành, thêm nữa ngoại cảnh hết sức thơ mộng vì vậy không tránh khỏi việc cảm thấy kì lạ khi ngắm nhìn người ta.

Nhận ra không nên nhưng lại không muốn rời mắt.

"Người này..."

Người đang ngủ khẽ di chuyển, là vì đang nằm vắt vẻo trên thành rào nên hụt hẫng, thiếu chút nữa là ngã xuống hồ.

"- Cẩn thận!" Vi Liễm hơi hoảng.

Nam nhân mang vẻ mặt "may quá thiếu chút nữa là toi rồi" nhìn Vi Liễm, cười ngu ngốc một chút rồi húng hắng ho mấy tiếng chữa thẹn, ngại ngùng cúi chào và xoay người rời đi.

Là nam nhân đầu tiên không mồm mép trước mặt Vi Liễm.

Đêm nay, nàng trăn trở, không thể chợp mắt nổi.

Gương mặt thanh tú, nụ cười có nét ngờ nghệch, vẻ mặt thẹn thùng... đã khắc vào trong trí óc nàng, không dứt ra được.

"Nếu có duyên thực sự, sẽ còn gặp lại mà thôi!" thở dài.

- - -

Sáng hôm sau

Một tỳ nữ gấp gáp chạy vào phòng lớn của các nô tì, gương mặt có nét hốt hoảng lộ rõ.

"- Th...thượng cung, có chuyện không hay rồi!"

Vi Liễm ngừng đọc sổ, nhìn lên.

"- Sao vậy!?"

"- T...Tiểu Thúy không may làm đổ trà lên ng...người Hoàng Hậu nương nương, hiện đang bị người của Từ Ninh cung phạt đòn!" sợ hãi.

"- ... Ta biết rồi, ngươi lui trước đi!"

"- Ân"

Vi Liễm khẽ nhăn mày, dù không muốn nhưng vẫn phải đứng lên, hướng đến Từ Ninh cung một chuyến.

Từ Ninh cung, ngoài sân

Vi Liễm bước vội, vẫn biết Hoàng Hậu nghiêm khắc vô cùng, chỉ lo người của mình bị đánh chết mà thôi. Với Vi Liễm, Dương Chiêu là người ghê gớm và nham hiểm vô cùng, vì vậy nàng cực ghét người này, thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt.

Nữ tử ghét nữ tử là bình thường từ trước đến nay, Vi Liễm dù phải trái phân minh, nhân hậu là thế nhưng cũng không tránh khỏi.

Bước vào sân lớn Từ Ninh cung, không có Dương Chiêu, chỉ có một bóng nữ tử đang quỳ và một bóng nam nhân quen mắt cầm cây gậy dài.

Dừng chân, không bước tiếp được nữa.

"Là... người tối qua!?" nhíu mày.

"- TÔI ĐÁNH ĐÂY!" lớn tiếng.

Chỉ còn tiếng nấc của nữ tử đang quỳ là rất rõ ràng.

Tay nâng cao, tư thế ra đòn chuẩn xác.

"- Khoa..." Vi Liễm đột nhiên cứng họng.

*BỘP

"C...cái gì!?"

*BỘP

*BỘP

Mỗi gậy đều tay nâng cao như vậy, dứt khoát như vậy nhưng chỉ khác là đối tượng đặt gậy lên lại là mặt đất mà thôi.

Người quỳ ngơ ngác nhìn lên, mắt còn đỏ hoe vì nước mắt.

Vi Liễm thấy rõ nam nhân kia nở nụ cười, đưa tay ra ám hiệu " hãy giữ trật tự".

Cứ như vậy cho đến khi đánh đến đòn thứ một trăm.

Nam nhân kia xong việc liền xoay người bước vào phòng bẩm báo, một lúc sau mới trở ra ngoài. Gương mặt ánh lên chút rạng rỡ.

"- Cô về được rồi, sau hãy cẩn thận!"

"- Â...ân... đa t..." quỳ rạp.

Nam nhân hốt hoảng đỡ lên, cản cái quỳ lạy kia của nữ tử.

"- Về đi! Không cần làm vậy!" cười.

"- ...Ân!"

Tiểu Thúy nước mắt tùm lum, xoay người.

"- Ơ... Thượng cung!?"

Vi Liễm chuyển tầm nhìn, hướng Tiểu Thúy mỉm cười.

"- Về thôi!"

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ