Chương 18:
Người ta thường nói ra những đạo lý mà bản thân mình chẳng thể thực hiện được.
Trầm ngâm hồi lâu, Dương Chiêu thấy mình có phần nhiều lời, cũng không giống với nàng mọi khi. Không phải mỉa mai hay hàm ý khinh thường, chỉ là muốn căn dặn một người mà thôi.
"- Nhưng mà... Hoàng Hậu trẻ vậy... mà có thể nói ra những lời này..." lúng túng.
"- Ta trẻ so với ai!?" Dương Chiêu nâng mày.
"- Đương nhiên là với thần!" thẳng thắn.
Dương Chiêu nghe vậy hơi bất ngờ, trầm tĩnh một lúc rồi bật cười.
Gia Thần khẽ nhăn mày, khó hiểu.
"- Đó là đương nhiên!"
Gia Thần thở phào trong vô thức, ban nãy không hiểu sao lại nín thở lâu như vậy. Chỉ sợ nghe ra câu không muốn nghe... lại quay trở lại phán đoán ban đầu mà thôi.
"Vậy là... hảo!" cười mỉm.
Lại lật sổ ghi chép, Dương Chiêu tập trung sâu, không gian yên lặng chỉ còn tiếng giấy xạo xạc.
Gia Thần buồn chán đứng ở phía đối diện, một làn gió lạnh thổi mạnh đến mặt mới khiến nàng tỉnh táo trở lại.
Tỉnh táo... rồi đưa ánh nhìn đến người đối diện.
Thân hình phù hợp, dáng vai thon, có lẽ có chút gầy mảnh của một nữ nhi. Tóc đen được búi cẩn thận, ngay ngắn. Lông mi thật cong và dài, nhìn từ trên xuống là che phủ hoàn hảo đôi mắt. Môi mọng đỏ tươi đầy sức sống.
Sức hấp dẫn không chỉ có ở ngoại hình, cả tâm hồn băng giá đã phần nào đó chạm đến linh hồn Gia Thần, để khi nghĩ lại, Gia Thần đột nhiên sẽ có cảm giác khá hoang mang, mờ mờ ảo ảo.
Không rõ là cảm xúc gì, chỉ biết, nhiều phen Gia Thần rất muốn chạm vào linh hồn đen kịt của người đối diện.
Đôi mắt Dương Chiêu, Gia Thần nhìn liền nhận ra sự vô cảm lãnh đạm, cái lạnh lùng đến rùng mình, ánh mắt mà chỉ thấy xác chết đổ đốn phía trước. Ở gần Dương Chiêu, Gia Thần ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu tươi, mùi không đứng đắn của một nữ nhân... là mùi đời, mùi của sự thật khốc liệt chỉ có ngươi sống ta chết, mùi của sự thèm khát được tồn tại, mùi của trả thù.
Nói chuyện với Dương Chiêu, Gia Thần lại nghe ra sự khổ đau, nuối tiếc, uất hận...
Linh hồn đen tối của Gia Thần dù thế nào vẫn tồn tại những đốm sáng, vài vệt sáng để thức tỉnh. Còn với Dương Chiêu, Gia Thần chỉ sợ còn chẳng tồn tại lấy một điểm sáng nhỏ trong linh hồn này.
"Chỉ hi vọng, bóng tối của ta sẽ hòa làm một với bóng đen của cô... Khi đó ta mới có thể chia sẻ những vệt sáng nhỏ nhoi từ nơi ta cho cô được!"
Gia Thần mỉm cười, tiến về phía bên cạnh Dương Chiêu, hơi sát, đứng yên.
"- Ngươi làm gì vậy!?" khẽ nhăn mày ngẩng lên nhìn.
"- Có gió từ hướng Tây Bắc, Hoàng Hậu không có võ công tốt nhất là không nên để bị nhiễm phong hàn!" thật thà.
Dương Chiêu hừ lạnh, mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm.
"- Người hôm qua rót trà đã trốn, tìm và mang đầu cô ta đến đây!" lạnh lùng.
"- Cái này..." lúng túng "- Cô ta cũng là bị ép!"
"- Hm?" gấp sổ "- Vậy là ngươi đã gặp cô ta!?" ngước nhìn.
"- ... Vâng, đã gặp!" thành thật.
Dương Chiêu cười nửa miệng, đứng lên.
"- Và ngươi để cô ta đi!?"
"- Phải!" quả quyết.
*Chát
Một cái tát thật mạnh, vết hằn đỏ hiện rõ trên má Gia Thần.
Ngơ ngác, căng mắt nhìn người đối diện.
"- Ta không cần một thuộc hạ chỉ biết làm việc theo cảm xúc ngu ngốc. Miệng nói không giết người vô tội tuy nhiên ngươi vừa mới phóng thích một kẻ muốn sát hại Thái Hậu và hãm hại Hoàng Hậu, đừng có nói câu trước và hành động sau chẳng ăn nhập với nhau như vậy chứ Tiêu Gia Thần đại hiệp!?" mỉa mai.
Gia Thần mặt đỏ bừng, mày nhăn đậm vô cùng, gương mặt hiện rõ chữ "giận dữ" trước trán.
Lòng tự trọng vừa mới bị xỉ nhục hai lần liên tục.
"- Quên lời hứa ba năm đi, ta cho ngươi đi, ta chán ghét ai làm hỏng chuyện của ta!"
Dương Chiêu xoay người, chậm rãi bước đi.
Gia Thần mặt biến sắc trầm trọng.
"- Nửa canh giờ nữa sẽ mang đầu nữ tử đó đến cho Người!" gằn giọng.
Dương Chiêu dừng bước, thản nhiên xoay người, vẫn là cái nhìn khinh thường hướng Gia Thần.
"- Ồ, không phải Gia Thần đại hiệp không nỡ động thủ sao!?" cười nửa miệng.
Lửa giận muốn thiêu cháy cơ thể.
"- Kẻ có tội thì nên trừng phạt!" nghiến răng.
"- Hảo, nửa canh giờ nữa, nếu không thấy cái đầu của ả, ngươi có thể rời hẳn khỏi cung, không cần trở về nữa!"
"- Đã hiểu!"
Gia Thần nổi gân xanh ở thái dương, răng nghiến chặt, hơi cúi đầu hành lễ rồi xoay người bước đi.
Dương Chiêu nở nụ cười nhiều hàm ý, quan sát bóng lưng ai kia cho đến khi khuất hẳn.
"Là ngươi sẽ chia sẻ với ta chút vệt sáng trong tâm hồn của ngươi, hay là ta sẽ lợi dụng những khoảng tối dày đặc trong ngươi đây, Tiêu Tô Miên!?"
Con người ai cũng có điểm yếu.
Người càng có lòng tự trọng cao, điểm yếu càng chí mạng.
Người muốn không có điểm yếu, tốt nhất không nên có tự trọng, tình cảm, người thân...
Càng không có nhân tính, càng lạnh lùng sẽ càng tồn tại lâu dài.
"Tiêu Tô Miên, để ta "nắm" được ngươi như vậy, ngươi quả là ngu ngốc!" cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Fiction généraleMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...