Chương 50:
Ngâm mình trong làn nước ấm đó, người trong lòng lại là mỹ nhân mình yêu thương, còn gì tuyệt bằng đây?
Lõa thể gần sát lấy nhau, da thịt tựa theo làn nước bồng bềnh cũng một chút va chạm, gây nên cảm giác hưng phấn cho một người, người còn lại... là ngượng ra mặt.
"- Ngươi như vậy là làm khổ Lam Ly rồi!"
Dương Chiêu giọng chỉ giả bộ trách móc, ẩn ý bên trong chính là nụ cười.
Gia Thần vẫn chưa quên ấm ức ban nãy, ôm người trong lòng thêm chặt hơn.
"- Không phải do nàng gây ra sao?"
"- Kì thực, chuyện nào cũng nên ra chuyện đó. Ít nhiều cũng là một mạng người!"
Lời này từ miệng Dương Chiêu, người ngoài nghe còn chẳng thể lọt tai, huống gì là Gia Thần đã ở cạnh nửa năm trời.
"- Dám cả gan ngủ với Hoàng Hậu thì y cũng đâu phải phàm nhân. Ta bất quá chỉ là thay trời hành đạo"
Dương Chiêu nghe hết câu không nhịn được liền bật cười.
"- Thật sự là thay trời hành đạo sao?"
Gia Thần biết câu này có mùi ẩn ý, hơi nhìn xuống đôi mắt Dương Chiêu.
Dừng một chút, vẻ mặt ai kia thật khiến người nhìn muốn "nhai ngấu nghiến mà".
Gia Thần không nhịn thêm được, cúi xuống, là muốn hôn mỹ nhân trong lòng.
Nhưng chính là, mỹ nhân đâu có "dễ dãi" đến vậy.
Tránh né.
"- Hôn Hoàng Hậu bỗ bã như vậy không sợ bị trừng phạt sao Tiêu thị vệ?"
Phản đòn đau đớn.
Gia Thần cười méo xệch, lập tức lắc đầu phản đối.
"- Hai việc này... không giống nhau!"
Dương Chiêu nâng mí mắt, hoàn toàn là thách thức đối phương.
"- Sao lại không giống nhau? Vậy Dương Chiêu nửa canh giờ trước là Hoàng Hậu, nửa canh giờ sau liền không phải sao?"
Nếu chỉ nói không mà ẩn nhẫn trong làn nước thì Gia Thần có lẽ đã không khó chịu.
Chính là, khi nói chuyện Dương Chiêu cố ý để lộ khuôn ngực một phần trên mặt nước, tầm mắt Gia Thần là không thể tập trung vào gương mặt ai kia.
Người kia vốn biết là vậy và càng...cố tình "gây chuyện".
"- T...thì... ý ta là... hắn và ta... đối với nàng... là khác... khác!"
"- Vậy sao?"
Giọng mị hoặc nỉ non, kèm theo hành động mơn trớn da thịt người đang rất khó chịu nào đó của Dương Chiêu thật gây nhiều "bức xúc". Gia Thần như bị dồn đến đường cùng, cả gan xiết vòng tay chặt lấy eo mỹ nhân, đặt nụ hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại đó.
Cảm giác như sống lại vậy.
Nụ hôn ngọt ngào này... phải mất 22 năm Dương Chiêu mới tìm lại được.
Lần đầu là vết nhơ trong quá khứ, lần này là hạnh phúc thực sự của hiện tại.
Giá như không còn rào cản nào khác thì tốt biết bao.
Chính là... nữ nhân nàng yêu thương, nữ nhân yêu thương nàng... con người đó lại chính là người căm hận nàng đến thấu tâm can.
Dương Chiêu không muốn nghĩ thêm, khi nụ hôn ngọt ngào đó chấm dứt lại co giật ở cơ mặt, một hồi trầm ngâm sâu sắc.
Chuyện quá khứ, chuyện của 22 năm trước, nếu như có thể quay ngược trở lại, Dương Chiêu chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường đó.
Nàng đâu có ngờ, lối đi của nàng lại vô tình mắc phải hỗn loạn nhiều đến vậy...
Gia Thần nhận thấy biểu cảm không hay của Dương Chiêu liền lo lắng lập tức.
"- Nàng sao vậy?"
"- À..." giật mình.
Dương Chiêu nhìn chăm chú vào mắt Gia Thần một hồi lâu, sau đó sắc mặt nhu hòa trở lại.
"- Không có gì!"
Gia Thần không vừa lòng với câu trả lời nhưng lại không nỡ "ép" mỹ nhân. Nàng nhẹ nhàng, vùi mặt vào hõm vai ai đó, như là nghỉ ngơi vậy.
Dương Chiêu cảm kích, luồn tay xoa nhẹ tấm lưng Gia Thần, vỗ yêu thương.
"- Nàng từ giờ, có gì đều có thể bày tỏ với ta!"
"- ..."
"- Muốn khóc cũng có thể khóc trước mặt ta nữa"
Dương Chiêu không đáp vội, hơi dừng động tác xoa lưng.
Nàng mỉm cười, một phần là bất lực.
"- Ta có thể cười nhưng tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt. Chuyện đó, ngươi chớ lo lắng vô cớ!"
"- ... Là ta dặn vậy, chứ từ giờ nàng sẽ chẳng gặp chuyện phiền não nào hết!"
"- Lại là lời nói vô căn cứ sao?" nhướn mày.
"- Không, dựa vào tình cảm của ta, ta chắc chắn!" cười.
Dương Chiêu cũng chỉ cần vậy mà cảm thấy ấm áp. Lâu rồi mới rung động nơi con tim đến vậy, cũng có thể, đây chính là lần cuối cùng nàng cảm nhận được tình yêu.
"- Chuyện trả thù... ngươi sau này sẽ tiếp tục?"
"- Hmm... nhắc đến chuyện đó, gần đây ta nhớ ra vài chuyện khá kì lạ!"
Dương Chiêu giật mình, vội đưa người ra khỏi lòng Gia Thần, đối diện.
"- N... như nào?"
"- Ừm, bọn ta luôn luyện tập với kiếm, ngày sư phụ mất, trước khi nhắm mắt người có vỗ đầu ta... chính là... năm đầu móng tay của người có vết máu khô. Trước ngày khủng khiếp đó, ta cũng nhớ là vết máu khô có xuất hiện như vậy... việc này không phải kì lạ sao?"
Dương Chiêu bặm môi, tia không đành lòng hiện ra.
Nàng biết nữ tử nàng yêu đối với sư phụ ra sao, tình cảm này, tốt nhất không nên bị "phản bội", nếu bị "phản bội" sẽ rất đau đớn.
Nàng không muốn thấy Gia Thần đau đớn.
"- Thù giết sư phụ, ngươi đừng quên, cũng đừng vì điều nhảm nhí mà hoang mang. Có thể ngươi nhớ nhầm, dẫu sao khi đó ngươi cũng mới tám tuổi!"
Lời nhắc nhở này, Gia Thần đương nhiên nuốt gọn.
"- Tất nhiên, mối thù cả môn phái, ta quyết sẽ trả ổn thoả!"
"- Tốt lắm!"
Dương Chiêu cười, nụ cười nhợt nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Ficção GeralMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...