Chương 23

6.3K 340 2
                                    

Chương 23:

Việc "tằng tịu bằng ánh mắt" của Vi Liễm dành cho Gia Thần làm ai đó có loại cảm giá không-muốn-nhìn-thấy.

Dương Chiêu nở nụ cười nhạt thếch, phân phó bằng cử chỉ đầu, người kế bên biết ý liền nhận lấy tô cháo từ tay Vi Liễm.

"- Được thượng cung quan tâm, bổn cung rất vui!"

Nếu kia là vẻ mặt của người vui vẻ thì đâu mới là gương mặt muốn-ăn-tươi-nuốt-sống người ta?

Gia Thần hơi trề môi liếc nhìn Dương Chiêu, trong lòng không hiểu sao lại thấy rất buồn cười.

"- Mong Người dùng hết, Vi Liễm rất chuyên tâm chuẩn bị!" cúi đầu.

"- Hảo!" gật nhẹ.

Chưa bao giờ chần chừ.

Dương Chiêu khẽ nhăn mày vì bản thân, một chút bặm môi, cuối cùng cũng mở được lời với Gia Thần.

"- Ban nãy ngươi nói muốn ra ngoài cung làm gì!?"

Gia Thần giật mình nửa khắc sau đó như hiểu ý liền hơi cười nhìn Vi Liễm rồi cúi đầu.

"- Thị sát dân chúng thay Hoàng Hậu!"

"- Bổn cung mệt rồi, ngươi làm gì thì làm!"

Dương Chiêu liếc nhìn sắc lẹm về phía Gia Thần rồi đi về phòng.

Gia Thần dù hiểu ý nhưng... nàng vẫn còn bưng âu cháo nên không biết phải làm sao. Ngẩn người một chút thì được tiếng cười rộ của ai đó làm tỉnh.

"- Ngươi nhìn ngươi kìa, thật hết biết nói!"

"- Thứ này... giờ sao!?" nhăn mày.

"- Ngươi dùng đi, ta khắc có cách đối phó với Hoàng Hậu nếu được bắt bẻ!" cười.

"- À... uhm..."

- - -

Vi Liễm thong thả đi dạo phố cùng Gia Thần, dù là che mặt thì ai cũng nhận thấy thần thái đẹp rạng ngời của nàng.

"- Nói dối Hoàng Hậu là trọng tội đó!" cười.

"- Ta sẽ gánh vác, cô đừng bận tâm!"

Gia Thần nở nụ cười không mục đích, hoàn toàn sáo rỗng.

Thứ làm nàng day dứt là, Vi Liễm chỉ vì nụ cười này của nàng mà càng thêm vui vẻ.

"- Tô Miên, tại sao tên của ngươi là Tô Miên vậy!?"

Trong lúc chọn trâm cài tóc, Vi Liễm đột nhiên mở lời. Lời này, trước đó cũng có người hỏi Gia Thần.

Không cười, cũng tự nhiên không có hứng trả lời.

"- Tô Miên!?" xoay sang.

"- À, vì mắt ta đẹp, chỉ vậy thôi!" hơi thấp giọng.

"- Ngươi không phải quá tự tin đấy chứ!?" nhướn mày.

"- Hmmm... là phụ thân ta quá tự tin mà thôi!"

Sau khi nhìn vào đôi mắt của Vi Liễm thì Gia Thần quả thật mang một loại cảm xúc hổ thẹn. Nữ nhân trước mặt có đôi mắt đẹp hơn nàng hẳn một phần, như vậy là múa rìu qua mắt thợ rồi.

"- Haha, đi thôi, ta muốn xem thứ này nữa..."

Vi Liễm khẩn trương, nắm lấy cổ tay Gia Thần kéo đi.

Bất ngờ.

Nhưng dù sao cũng không đọng lại quá nhiều trong đầu.

- - -

Dương Chiêu nói là về nghỉ ngơi nhưng thực sự lại chẳng cần nghỉ ngơi chút nào, dẫu sao cũng chỉ là một cái cớ giúp Gia Thần nắm lấy trái tim nữ nhân mà thôi.

Là do mục đích của bản thân nhưng kì thực, cảm giác trong lòng vô cùng khó tả, cứ như là đang cầm một mũi kim nhỏ đâm vào chính da thịt mình. Nó nhói lên một cái, cũng chảy máu nhưng lại không đọng quá nhiều.

Nhưng không phải nó không đau.

Ngồi ngay ngắn ở bàn đá đối diện hồ nước. Nơi đây là nơi có kẻ "ngốc nghếch" nói đủ điều đạo lí với nàng, thật nực cười.

Cái gì mà ánh mặt trời kia chứ khi cả hai đều tăm tối như nhau!?

Dương Chiêu cười nửa miệng nhưng lại không mang hàm ý mỉa mai, nàng đang tự đánh giá bản thân qua nhìn nhận lại mọi thứ.

Tại sao lại khó chịu như vậy!?

"- Hoàng Hậu không nên ngồi ngoài này đâu, trời khá lạnh đó!"

Một giọng đùa cợt mang theo tiếng khàn khàn quen tai. Dương Chiêu vốn định đứng lên nhưng nghĩ một chút lại thôi, hoàn toàn coi như không bận tâm.

"- Cái vẻ mặt này hẳn là đang đắn đo!? Sao, hối hận!?"

Người kia lẳng lặng ngồi kế Dương Chiêu, một chút ý cười trên môi.

Dương Chiêu nghe từ "hối hận" liền hơi giật ở đuôi mắt, chậm rãi lắc nhẹ đầu.

"- Chưa từng hối hận dù một khắc! Cũng không đắn đo!"

"- Vậy ngươi sầu chuyện gì đây!?" đùa cợt.

Lại một khối cảm xúc không tên.

Dương Chiêu nhìn xa xăm vô định, nếu biết bản thân đang vì chuyện gì mà khó chịu thì nàng hiển nhiên đã chẳng khó chịu nữa rồi. Là sẽ dập tắt cái khó chịu đó ngay lập tức dù có phải giết chết một kẻ nào đó. Nàng là vậy, lạnh giá với mọi thứ, mọi người trên đời.

Mà... kì thực cũng không hẳn là vậy. Rõ ràng nắm được sơ lược bản thân vì sao mà lâm vào không thoải mái nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.

"- Trái tim ngươi bị tổn thương sao!?"

Câu hỏi này đúng là mỉa mai mà. Dương Chiêu cười nửa miệng quỷ quái, liếc nhìn người bên cạnh.

"- Một thứ đã chết còn có thể bị tổn thương hay sao!?"

Người kia nhún vai, rõ ràng không đồng tình.

"- Sao ngươi không nghĩ đến khả năng nó đã sống lại!?"

Dương Chiêu hơi híp mắt, cái nhìn này mang hàm ý "nếu còn nói nữa ta sẽ giết ngươi".

Nhưng lời nói này khiến nàng suy nghĩ.

Tim nàng... đâu có ảnh hưởng, bất quá là chỉ cảm nhận thấy nhói ở da thịt mà thôi.

Lắc nhẹ đầu, lại mơ hồ nhìn ra xa xăm, đăm chiêu.

"- Trái tim ta... nếu sống lại vì việc này là hoàn toàn không có khả năng! Chớ phán đoán hồ đồ!" nhàn nhạt.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ