Chương 24:
Phái đoàn Sơ Lữ đã có mặt, không khí mỗi lúc càng nhộn nhịp.
Hoàng Thượng Lư Khắc Vương được thông báo mang bạo bệnh, không thể nghênh đón, đích thân Thái Hậu chủ trì yến tiệc. Chính là, chẳng ai quan tâm đến Hoàng Thượng và nhiều kẻ ngầm mặc định, yến tiệc này Hoàng Thượng chín phần là "bị nhốt".
"- Tể tướng lại sang thăm, ai gia rất vui!"
Thái Hậu mỉm cười phúc hậu, người ngồi chéo lãnh đạm gật nhẹ đầu.
"- Hai nước vốn là bằng hữu, Thái Hậu đừng khách sáo!"
Ai cũng biết Tằng Mã Di Ca sang đây với mục đích gì, lời nói dối ngọt lịm kia coi như chỉ là nghe cho có chứ chẳng dám khắc cốt ghi tâm.
Thực tế, Thái Hậu phải nể Tằng Mã Di Ca nhiều phần vì sự phụ thuộc vào Sơ Lữ, nghĩa là, chỉ cần Tằng Mã Di Ca muốn Vi Liễm, lập tức Thái Hậu phải giao Vi Liễm ra.
Nhưng y lại không làm vậy.
Tằng Mã Di Ca có lòng tự trọng cao, nếu mỹ nhân không thích hắn mà hắn cố chấp, ắt sẽ dẫn đến cảnh hổ thẹn mà tự sát. Vì vậy dù đã bốn mươi nhưng Tằng Mã Di Ca vẫn chưa thành thân, người thích hắn hắn không chú ý, người hắn ái mộ lại chẳng quan tâm hắn. Sự đời vẫn còn quá éo le.
Dương Chiêu quan sát vẻ mặt Tằng Mã Di Ca, thấy nét xám xịt liền khẽ thở dài.
"Một nữ nhân cũng không nắm được trái tim, thật ngu ngốc!"
Theo phán đoán của Dương Chiêu, rõ ràng giống mọi lần, Tằng Mã Di Ca khi đến đây liền gấp gáp kiếm Vi Liễm trước và lần nào cũng vậy, khi trở về hắn mang nét mặt cứng đờ và phẫn uất đến dự yến tiệc.
Lúc này là không nên đùa với Tằng Mã Di Ca, cơn điên này nếu có gì không thuận mắt xảy ra trước mũi sẽ biến thành chiến tranh giữa hai nước mất, và ai cũng biết nếu chiến tranh xuất hiện thì bên nào sẽ thua sớm.
Không phải tự nhiên mà Dương Chiêu chuẩn bị kĩ lưỡng trong yến tiệc vì nàng nắm rõ tính cách thất thường của Tằng Mã Di Ca, nhất là khi mới gặp Vi Liễm về.
Năm nay nàng đứng ra sắp xếp yến tiệc, có sai sót gì chắc chắn sẽ không yên thân.
Nhưng Dương Chiêu nào có để sai sót xảy đến!? Ngay cả việc tính toán với Tằng Mã Di Ca cũng sớm được nàng quan tâm rồi.
"- Hoàng Hậu, sắc mặt dạo này khá chuyển biến, không biết có gì mới!?"
Tằng Mã Di Ca quăng cái nhìn dò xét, Dương Chiêu thở dài trong lòng: "đúng là bằng hữu tốt của Vương Gia!"
"- Dương Chiêu nghe tin Tể Tướng ghé thăm nên có lẽ đã vui quá!" mỉm cười.
Tằng Mã Di Ca nâng mày, thầm nghĩ "miệng lưỡi đúng là trơn tru".
"- Nghe nói Hoàng Hậu chuẩn bị rất kĩ, không biết có thú vị không đây!?" mỉa mai.
Dương Chiêu vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt toát lên vẻ khinh thường đáng sợ, "để ta xem ngươi sẽ trở mặt với bằng hữu của ngươi nhanh như nào!"
"- Đương nhiên rồi, Tể Tướng!"
- - -
Gia Thần hốt hoảng vội vã chạy loạn lên tìm kiếm, rõ ràng khi nãy đội hình múa còn đầy đủ người, cũng đã đề phòng trường hợp xấu nhất nhưng sao nữ múa chính lại biến mất vào lúc này.
Nửa canh giờ như vậy Gia Thần mới ngừng lại để tĩnh tâm. Nét mặt căng thẳng hơi giãn ra, một tia tức giận lóe lên.
"Thì ra... tính toán cả trước đó rồi!"
Đây là một việc quan trọng, Gia Thần đã nắm sơ lược về tính cách và hậu quả nếu đắc tội với Tằng Mã Di Ca, nàng lo sợ Hoàng Hậu sẽ gặp biến cố nếu bài biểu diễn được Tằng Mã Di Ca mong đợi bị hủy bỏ.
Thực sự không hay chút nào.
Gương mặt tái dại nhanh chóng.
- - -
Dương Chiêu vì đứng ra tổ chức tiệc mà được mời rượu rất nhiều, gương mặt phiếm hồng vì men say trông lại càng thêm gợi cảm.
Một bóng người mấp mé phía xa, Dương Chiêu khẽ nhăn mày, một tia bất an khi thấy Gia Thần khiến nàng phải tức khắc ném cái nhìn về phía Vương Gia đang ngồi đối diện.
Môi Lư Kiệm Khiếm hiện lên nụ cười nham hiểm.
Dương Chiêu trầm ngâm một chút sau đó liền nhìn về phía Gia Thần.
"Vẻ mặt lo lắng đó của ngươi... là sao!?"
Một chút đọng lại trong trí óc, Dương Chiêu mất tập trung nửa khắc.
Gia Thần mặt vẫn nhăn nhó, nhận chỉ thị từ xa của Hoàng Hậu. Cảm giác lúc này thật sự khó chịu, nàng thậm chí còn nghĩ đến khả năng xấu nhất sẽ xảy ra đó là không còn cách ứng phó.
Người phía xa đột ngột đưa tay lên, chạm vào y bào mình bằng một đầu ngón tay trỏ.
Gia Thần chưa mất đến một khắc liền hiểu vấn đề, còn nghĩ thực sự Hoàng Hậu đang chỉ thị trực tiếp bằng lời nói cho nàng nữa kìa.
Khẩn trương rời đi.
Ngỡ ngàng một lúc nhưng lời nói của Lư Kiệm Khiếm đã đưa Dương Chiêu trở lại thực tại.
"- Hình như Hoàng Hậu đã thu xếp để mọi người cùng được thưởng thức chút văn nghệ!" mỉa mai.
"- Thật sao!?" Tằng Mã Di Ca ném cái nhìn nghi hoặc đến nàng.
Dương Chiêu lạnh nhạt nhìn Lư Kiệm khiến sâu sắc rồi mới mỉm cười nhìn Tằng Mã Di Ca, khẽ gật nhẹ đầu.
"- Phải, Dương Chiêu đã chuẩn bị!"
Cái nhìn kia và lời nói lúc này của Dương Chiêu khiến bất an "đổi chủ", mặt người nào đó cũng đổi sắc tức khắc.
"Lư Kiệm Khiếm, đánh hay lắm, giờ ta sẽ phản đòn!" cười mỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Ficción GeneralMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...