Chương 28:
"- Nàng..."
Tằng Mã Di Ca xúc động không thể nói nên lời, nhận bát chè từ tay Vi Liễm.
Dù không biểu cảm chút đỉnh nhưng là lòng tốt chứ không phải giả tạo. Vi Liễm nhìn thẳng vào mắt nam nhân phía trước.
"- Tể Tướng đừng hiểu lầm, chỉ là lời cảm ơn mà thôi!"
Tằng Mã Di Ca cũng sớm biết vậy nhưng là quà do Vi Liễm tự tay chuẩn bị thì dù sao cũng đáng giá với y vô cùng. Ngắm nhìn bát chè lâu như vậy, dường như là chưa muốn ăn vì sợ dùng xong sẽ nuối tiếc.
"- Nhưng cảm ơn chuyện gì!?"
"- Vì đã đối đãi tốt với tiểu nữ suốt bốn năm trời!" cúi đầu.
Như một mũi dao cứa vào tim, lời này không thể vui, hàm ý làm người nghe phải đớn đau.
Vi Liễm muốn Tằng Mã Di Ca dừng lòng tốt đó lại.
Tằng Mã Di Ca cười yếu ớt, hiểu ý tứ, đặt bát chè xuống bàn. Là một nam nhân mạnh mẽ, y sẽ không khóc nhưng có khi là đang đổ lệ trong tim.
Chắp tay phía sau, thẳng lưng, Tằng Mã Di Ca cố giữ tông giọng ổn định nhất.
"- Nàng sẽ hạnh phúc chứ!?"
Vi Liễm chưa đáp vội, nhìn gương mặt hiện sự buồn bã rõ ràng của Tằng Mã Di Ca một lúc lâu. Trong nàng có một cảm xúc lạ, thứ gọi là không đành lòng.
"- Tiểu nữ có thể hỏi Tể Tướng một chuyện không!?"
"- Đương nhiên!" gật.
"- Tại sao lại để ý đến tiểu nữ, nữ nhân quanh người không thiếu, vả lại đều là người có danh vọng. Một cung nữ như ta đâu đáng để người đếm xỉa!?" nhàn nhạt.
Cái nhăn mày của Tằng Mã Di Ca đậm đến mức muốn giết người, y ghét chính miệng Vi Liễm nói ra điều này.
Mày nhăn đậm rồi cũng giãn, lại thoáng nét buồn ban đầu.
Thở dài, đắm đuối nhìn người trước mặt.
"- Có câu như này..."
- - -
"- Tình cảm vốn là một thứ khó nắm bắt, nó thường xuất phát từ những thứ khó tin hoặc từ những điều quá nhỏ nhặt"
Dương Chiêu nhìn Lam Ly, khóe môi mang hàm ý cười.
"- Ít ra ngươi đã từng thích Tô Miên, hắn đã dạy ngươi biết tình cảm của một nữ tử là gì. Duy nhất việc này là ta không thể dạy ngươi!"
Lam Ly thở dài, giọng càng lúc càng oán hận.
"- Nhưng Lam Ly sẽ không cảm ơn hắn đâu, càng nghĩ càng thấy phí phạm tình cảm, sao tiểu nữ lại thích cái tên nhỏ mọn và chẳng biết nhường nhịn nữ nhi như hắn kia chứ!?"
Dương Chiêu bật cười, nâng tay khẽ che miệng.
"- Nhưng không phải hai ngươi giờ rất tốt sao!? Ta thấy ngươi vẫn rất mến hắn!"
"- Xì! Vì tiểu nữ coi hắn như tỷ tỷ thôi! Hắn còn lại đều rất tốt!" thẳng thắn.
Dương Chiêu khẽ lắc đầu, không nói thêm câu nào, lẳng lặng nhấp ngụm trà đã hơi nguội.
"Nên ổn thỏa chuyện kia trong đêm nay thôi!"
- - -
Ba kẻ bịt mặt mặc hắc y tiến đến Vi Liễm. Mặt nàng tái mét nhìn Gia Thần tay ôm lườn với bạch y loang lổ máu tươi.
"- Đây là nữ tử đã trộm đồ của môn phái bọn ta, ta cần mang ả về! Người không liên quan như ngươi ta sẽ tha mạng, mau cút đi!"
Một thích khách giọng trầm thấp lên tiếng, tay hung hãn đưa mũi kiếm về phía Gia Thần.
"- C...các vị...hiểu nhầm... ta không hề biết môn phái nào hết, cũng không...chưa từng trộm đồ... làm ơn!"
Vi Liễm mặt tái dại, nước mắt giàn giụa, giúp Gia Thần bịt vết thương.
"- Gương mặt ngươi được họa ở đây, chẳng lẽ ta nhầm được!?"
Gắt lớn, tiện tay ném bức họa về phía Vi Liễm và Gia Thần.
Vi Liễm hốt hoảng cầm bức họa, soi xét kĩ lưỡng.
"- Đ...đây là..." hoảng hốt nhìn lên phía ba kẻ kia.
"- Đừng làm mất thời gian, tiểu bạch kiểm kia, một là cút đi hai là bỏ mạng!" trừng mắt nhìn Gia Thần.
Vi Liễm vốn định nói thêm nhưng liền bị bàn tay lạnh ngắt của tay kia tóm lấy, hơi dùng lực xiết lại.
Chỉ một khắc đối mắt, Vi Liễm liền không nhận ra nam nhân mình yêu nữa rồi.
"- Ta và nữ tử này..." thở dốc "- Không can dự nhau!"
Gia Thần lạnh nhạt đứng lên, ôm miệng vết thương bỏ ra ngoài.
Khoảng trời tươi sáng nhất cuộc đời rời xa nàng, chỉ còn lại một thân một mình ngồi ngỡ ngàng nhìn ai đó đi xa mà thôi.
Từ yêu thương biến thành hận thù từ đây...
- - -
"- Này này, ngươi nghe gì chưa? Đêm qua trong cung xuất hiện thích khách, là ba kẻ!"
"- Đương nhiên, ba kẻ đó giết hết lính canh rồi vào phòng tập hợp của tỳ nữ để tìm kiếm Thượng cung đó!"
"- Lúc đó Thượng cung và thị vệ Tiêu Tô Miên ở Từ Ninh cung ở chung với nhau đó!"
"- Thật sao? Vậy Tiêu thị vệ đã cứu Thượng cung!? Thật là một nam nhâ..."
"- Bậy nào! Người cứu Thượng cung lại chính là Tể Tướng Tằng Mã Di Ca ở Sơ Lữ"
"- Như nào!?"
"- Người thị vệ đám tỳ nữ chúng ta luôn ngưỡng mộ thực ra chỉ là một kẻ nhát gan không dám cứu nữ nhân của mình. Y đã chạy trốn một mình. Thật may sau đó Tằng Mã Tể Tướng xuất hiện và cứu Thượng cung, nghe nói là đang bị thương rất nặng nữa!"
"- Tại sao ngươi biết!?"
"- Thì ta mới nói chuyện với đám lính đêm qua viện trợ cho Tể Tướng mà!"
"- Ai nha... đúng là không thể nào biết lòng dạ một con người. Tiêu thị vệ, thực sự quá đáng khinh!"
"- Phải, quá đáng được khinh thường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Ficción GeneralMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...