Chương 8:
Dương Chiêu mang cái nhìn nhiều thâm ý hướng Gia Thần, Gia Thần đương nhiên không hiểu ý tứ của cái nhìn này, chỉ thấy một trận lạnh sống lưng mà thôi.
Dự cảm có gì đó không mấy tốt lành.
"- Dù sao phạt cũng đã ban, vả lại là phạt đúng nên thần thiếp đến để cám ơn Hoàng Thượng!" cười.
Lư Khắc Vương dù nghe câu trước đá câu sau nhưng vì Dương Chiêu đã nói vậy thì như mở cờ trong lòng, hắn mau chóng đưa bàn tay thô ráp của mình đặt lên đùi Dương Chiêu, nắn nhẹ sủng nịnh.
"- Hoàng Hậu không cần cám ơn, nàng biết đấy, ta việc trước việc sau gì cũng là nghĩ đến nàng mà thôi!" nhẹ nhàng.
"- Được vậy quả là phúc của thần thiếp!"
Dương Chiêu nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng nõn mềm mại lên bàn tay Lư Khắc Vương, lại là nụ cười ma mị hướng hắn.
Gia Thần hết lạnh sống lưng giờ là nổi gai ốc, kì thực không muốn xem mấy cảnh này. Nàng ngó lơ hướng tầm nhìn lung tung, tránh đụng phải mấy hành động mà nàng nghĩ chẳng mấy đứng đắn.
Thực sự là muốn rời khỏi đây.
Cái thở dài của Gia Thần đã lọt vào tầm mắt của Dương Chiêu, hơi cười, Dương Chiêu nhẹ nhàng nắm tay Lư Khắc Vương bỏ ra.
"- Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ muốn đến cám ơn, giờ Người hảo nghỉ ngơi, thần thiếp thấy sắc mặt Người không tốt, rất lo lắng!"
Thấy Dương Chiêu đứng lên, Lư Khắc Vương cũng gấp gáp đứng lên theo.
"- Hoàng Hậu, ở lại thêm chút nữa hẵng đi!"
"- Hoàng Thượng, Người nên giữ sức để bệnh tình khá hơn!"
Dương Chiêu cười nhạt, hơi cúi đầu trước Lư Khắc Vương. Lư Khắc Vương bối rối, mặt đỏ bừng.
"- Vậy... để ta đưa nàng ra ngoài!"
Gia Thần bước sau Dương Chiêu chỉ chừng nửa bước chân. Là theo sau, cũng không rõ là đang đi đâu, đến khi ngộ ra đã ở ngay ngoài cổng cung Tây Bắc.
Giờ Gia Thần cũng mới để ý, hôm nay Hoàng Hậu ăn mặc không đặc biệt, hết sức giản dị lại tao nhã, hoàn toàn giống một người dân. So với Hoàng Hậu, trang phục của Gia Thần lúc này còn nổi bật hơn một bậc, nói đúng hơn là có chút lố bịch khi mặc một bộ giáp nhẹ như vậy ra ngoài.
Có lẽ là đi vi hành, thị sát dân chúng.
"- Hoàng Hậu, có cần thần về thay đồ!?" băn khoăn.
"- Vì sao!?" hơi ngoái lại nhìn.
"- Thần nghĩ thần ăn mặc hơi đặc biệt!"
"- Không sao!" thanh âm mơ hồ của Dương Chiêu truyền ra, rất nhẹ và khẽ "- Đi một vòng thôi, không cần tốn công đến vậy!"
"- Uhm... Vâng!" gật đầu đồng thuận.
Dương Chiêu không mang khăn lụa che mặt, như vậy là lộ ra gương mặt tuyệt mỹ giai nhân rồi. Gương mặt nàng đẹp đến vậy, không tránh khỏi những cái nhìn dòm ngó thòm thèm, không chỉ nam nhân, đến cả các nữ tử tuổi xuân phơi phới cũng ước ao và khao khát.
"- Tiêu thị vệ!" khẽ gọi.
"- Có thần!" nhanh chóng.
"- Đi bằng ta!"
"- Ân!?"
Gia Thần kinh ngạc nhưng ngoại cảnh lại khiến nàng hiểu ra tức khắc. Không để mất thời gian quá lâu, Gia Thần nhanh chóng tiến một bước, bước song song với chủ nhân của mình.
Dương Chiêu hài lòng, nhoẻn miệng cười.
"- Ta nghĩ ngươi ngốc nhưng hóa ra không phải!"
Gia Thần nghe thấy có người bảo nàng ngốc thì một mực nhăn nhó, lập tức nhìn sang Dương Chiêu.
"- Thần ngốc sao!?"
"- Không, là ta nghĩ vậy! Như ta đã nói, thì ra ngươi không có ngu ngốc!" cười nửa miệng.
Gia Thần mặt nhăn càng lúc thêm nhăn, trong đầu chắc chắn là đang nói xấu "ai đó" rồi. Vốn định đáp lại gì đó nhưng lại dừng kịp thời vì lời định nói ra vốn dĩ là chẳng nên với chủ nhân chút nào. Nuốt lại, vờ như không hay.
"- Nếu đã đóng kịch thì nên làm cho giống"
Dương Chiêu hơi rũ mắt, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay Gia Thần.
Có giật mình, Gia Thần dừng bước nhìn xuống cổ tay đang bị Dương Chiêu nắm lấy. Cả hai dừng chân giữa con phố đông người.
Giữa Dương Chiêu và Gia Thần là một khoảng cách, gắn bó với hai người là cái nắm tay đang hơi giãn ra. Dương Chiêu cười thâm túy, nâng mày nhìn người đối diện.
"- Sao vậy!?"
Gia Thần không đổi sắc, chỉ ngạc nhiên một khắc rồi thôi. Nhìn lên Dương Chiêu, Gia Thần có suy ngẫm xong nhẹ nhàng lắc đầu.
"- Không có gì thưa Hoàng Hậu, là lần đầu tiên có người hành động vậy với thần nên có chút không quen!"
Dương Chiêu ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra, một dòng suy nghĩ chạy qua khiến người luôn nghĩ trước nghĩ sau phải buột miệng.
"- Ngươi chưa từng yêu sao!?"
Nói xong liền tự muốn vả vào miệng, Dương Chiêu thở dài trong lòng, gương mặt chẳng biến sắc.
"- Yêu!? Thần chưa có nghĩ đến"
"- Hm..." Không biết nói gì thêm.
"- Nhưng nếu mọi việc xong xuôi, thần sẽ nghĩ đến việc thành thân!" cười.
Trong đầu Gia Thần đang tơ tưởng đến những nam nhân trong mộng. Gương mặt, đôi mắt nàng sáng lên lạ thường, ai không biết sẽ nghĩ là đẹp đẽ biết bao, khi biết nàng đang suy nghĩ gì thì e rằng phải thở dài mất.
Dương Chiêu vẫn vậy, trầm ngâm quan sát.
"- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi!?" nhàn nhạt.
"- À... thần đã 30 thưa Hoàng Hậu!"
Dương Chiêu nâng mày, nhìn Gia Thần một khắc nữa rồi bật cười.
"- Đã 30 rồi sao!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Fiction généraleMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...