Chương 68

5.3K 276 6
                                    

Chương 68:

"- C...các ngươi..."

Địch Lã Âu một phen kinh hãi, ngã ngổn ngang trên nền.

Dương Chiêu không muốn nhìn thấy gương mặt của Địch Lã Âu dù nửa khắc, sau khi hắn bại trận dưới tay Hạo Xương thì lập tức xoay người rời đi. Là một mình, trong phòng chỉ còn lại ba người, tính cả Gia Thần.

"- L...Làm thế nào các ngươi biết được?"

Hạo Xương lao vào Địch Lã Âu, lập tức tóm lấy vạt áo hắn, nhấc lên thô bạo.

"- Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta hỏi ngươi, ai là kẻ đứng sau? LÀ AI?"

Chính là khi câu hỏi này được cất lên, thái độ của hai người kia lập tức thay đổi.

Gia Thần có phần tê tái, bất đắc dĩ liền quay đi. Còn Địch Lã Âu, hắn nhìn nữ tử duy nhất còn lại trong phòng, mắt ban đầu là ngạc nhiên, sau đó... là vẻ sung sướng.

Hahaha

Hạo Xương mắt muốn nổ đom đóm, tay đưa lên, là muốn bóp cổ tên không biết điều nào đó.

Gia Thần đã nhanh chóng cản lại.

"- Hạo bang chủ, đừng để hắn khiêu khích. Bang chủ hãy ra ngoài, ở đây ta sẽ lo liệu!"

Hạo Xương vì câu nói này mà buông tay. Căm phẫn nhìn về Địch Lã Âu, sau cùng liếc thấy vẻ thành khẩn của Gia Thần mới nghiến răng, phất vạt áo xoay chuyển.

"- Sư đệ, không muốn biết ai đứng sau sao?"

Một tiếng "sư đệ" phát ra từ miệng Địch Lã Âu khiến Hạo Xương càng thêm phẫn nộ, thân thủ mau lẹ, lập tức lao vào hắn, vô tình mà đẩy Gia Thần ra.

"- Ngươi!"

Địch Lã Âu cười nham nhở mặc miệng đầy máu, ung dung tự tại, nét hoảng sợ ban nãy vốn đã tiêu biến.

Liếc nhìn Gia Thần vốn đang mang bất an lộ rõ trên gương mặt.

"- Tại sao vậy thứ ngoại nhân nhiều chuyện? Sao không nói ai là kẻ đứng sau với tiểu đệ ngốc của ta?"

Tiếng nuốt khan.

Gia Thần nhìn về phía Hạo Xương, người đó đang nhìn nàng.

"- Hạo bang chủ, ta...!"

"- Biểu muội và ngươi... có chuyện giấu ta sao?"

Hahaha

Tiếng cười của Địch Lã Âu lại một lần nữa vang lên.

Bàn tay đầy máu bẩn thỉu đưa lên, vỗ mấy cái vào mặt Hạo Xương, trêu tức.

"- Tiểu đệ tội nghiệp, đến cả đồng minh và người thân cũng chẳng thành thật được với ngươi. Được rồi, vậy để đại sư huynh nói cho ngươi nhé. Thực ra, người đứng sau chính là..."

Gia Thần lặng người, ánh mắt lo lắng hoàn toàn hướng về Hạo Xương.

- - -

Trời sắp đổ mưa lớn.

Dương Chiêu đi một vòng quanh Phủ Tích Di Hãn. Là đang ở hang cọp nhưng không còn một con cọp bé nhỏ nào dám ở lại. Kẻ đứng đầu đã bị đánh bại, dĩ nhiên đám tùy tùng phải chạy trốn, đặc biệt là đám người ở Tích Di Hãn, nói về sự vô tình thì không môn phái nào sánh bằng.

Người dạy dỗ những điều ngu ngốc sẽ phải nhận một kết quả cay đắng.

Môn đồ đã chạy hết, nơi rộng lớn này rốt cục cũng chỉ còn một mình Địch Lã Âu.

Tựa lưng vào cột lớn, Dương Chiêu đưa mắt nhìn lên bầu trời. Lúc nào cũng vậy, sự thật luôn khiến con người ta hốt hoảng. Sự thật là một đòn đả kích lớn, có khi là đòn chí mạng khiến con người gục ngã không thể hồi phục.

Ngày hôm nay, biểu ca của nàng... sẽ phải đón nhận thứ đau khổ đó.

"Ngươi... sẽ ổn đúng không, biểu ca?"

* * *

24 năm trước

Dương Chiêu run rẩy đổ xuống, cả căn phòng là một màu đỏ tươi của máu.

Lấy hết dũng khí mà bò tới chân tên sát nhân đang cầm kiếm, nàng bặm môi, đôi mắt đầy lửa hận và khổ đau.

Yếu ớt tóm lấy chân kẻ kia, nhìn chăm chăm vào hai xác chết.

"- T...t...tại vì sao? ĐỊCH LÃ ÂU, TA HỎI NGƯƠI TẠI SAO???"

Địch Lã Âu không đáp, nhìn xuống dưới chân mình.

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó đưa chân, đạp nữ nhân kia ra xa khỏi mình.

"- Nàng quá ngu ngốc! Đem cả trái tim và thể xác dâng hiến kẻ giết phụ mẫu mình. Để ta nói cho nàng cái này..."

Địch Lã Âu quỳ một chân, nhoẻn miệng cười với nữ nhân gương mặt đầm đìa nước mắt.

Nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú.

"- Người trong giang hồ, không có thứ gọi là tình yêu! Tình cảm chỉ làm cản trở mọi thú vui và quyền lực mà thôi!"

Lau nước mắt cho Dương Chiêu, Địch Lã Âu đã thôi không cười nữa.

"- Nàng giỏi mọi thứ, có lẽ, nhưng lỗ hổng lớn nhất chính là con tim yếu đuối của nàng. Khóc vì một nam nhân, lại còn là kẻ thù từ khắc này, thật nhục nhã. Cho đến khi nước mắt không còn có thể rơi, đến lúc đó nàng mới đủ tư cách động thủ với Địch Lã Âu ta!"

Địch Lã Âu đứng lên.

"- Thù hận! Mùi vị của nó rất ngon. Lần tới gặp lại, ta hi vọng nàng đã đắm chìm trong thứ đẹp đẽ đó! Hahaha!"

. . .

"- Sư phụ!"

"- Âu nhi, con làm rất tốt! Ta sẽ hướng dẫn, con sẽ trở thành thủ lĩnh trên ngàn người, rồi sẽ sớm đứng đầu thiên hạ!"

"- Cảm tạ sư phụ. Nhưng mà Người sẽ không đi cùng Âu nhi sao?"

"- Chưa đến lúc. Ta sẽ ở lại đây, có một người cần phải để mắt"

"- Là... sư đệ?"

"- Phải rồi, tiểu hổ đó, ta không yên tâm nếu như không thể giám sát. Sẽ là đại họa với kế hoạch của ta!"

"- Ân, Âu nhi đã hiểu, vậy sư ph..."

"- Không, từ khắc này đừng gọi như vậy, thói quen đó nên sửa chữa!"

"- Hmmm... vậy phải gọi sao?"

Nụ cười hiện trên môi.

"- Cứ Lão Lãn như cách tiểu sư đệ của ngươi vẫn gọi ta là được rồi!"

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ