Chương 45

6.7K 316 2
                                    

Chương 45:

Gia Thần vẫn tiếp tục công việc điều tra, khi soi xét ngõ ngách thì bất ngờ gặp "người quen" dạo trước.

Là kẻ quên đem theo ngân lượng.

"- Này tiểu tử!"

Gia Thần hơi cười vẫy tay thân thiện. Người kia thấy Gia Thần liền giật mình, nửa khắc sau mặt mũi đỏ bừng lên, lúng túng càng thêm lúng túng.

"- A..."

Gia Thần thản nhiên, vô tư lại gần người vẫn đỏ bừng mặt mũi kia.

"- Lại gặp rồi!" liếc nhìn bao bố người kia mang theo "- Cái gì vậy?"

Lúng túng, muốn giấu giếm bao bố đi.

"- L...là..."

"- Hửm, là gì? Ngươi đừng nói là ngươi trộm cắp nhé!" nghiêm mặt.

"- Không hề, l...là...đồ của ta!" sợ hãi.

"- Thật chứ?" nâng mày.

"- C...chắc chắn!" gật đầu.

Cái khẳng định kia thì ai dám tin kia chứ?

Gia Thần thở dài, thực chất nàng cũng rõ đối phương không phải người xấu, chỉ là nàng không hiểu cớ gì mà người này phải sợ hãi nàng mà thôi.

"- Nhìn ngươi kìa, mang đây cho ta!"

Bàn tay Gia Thần xòe ra, trong thời khắc đó, người đối diện như nhìn thấy một khoảng trời vậy. Mắt sáng lên, miệng hơi hé, vẫn là rất ngơ ngác.

"- Ta sẽ xách giúp, dẫu sao cũng rảnh. Ngươi định đi đến đâu?"

"- ... Â...ân? K...hông, ta có thể..."

Vốn định nhấc bao bố lên để khẳng định gì đó thì gương mặt méo xệch tức khắc, nguyên nhân là vì bao bố kia đúng là quá nặng thật.

"- Ta là Tiêu Tô Miên, ngươi gọi ra sao cũng được. Biết danh xưng thì có thể tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi!"

Gia Thân vươn người nhanh chóng tóm lấy miệng bao bố, lập tức đưa lên vai mình nhẹ bẫng.

"- Nặng thật, ngươi cũng giỏi đấy tiểu tử!"

Nụ cười hiền này như muốn làm người ta đui mù mọi cảnh vật xung quanh, chỉ một mực bị nó thu hút.

"- Dẫn đường đi!"

- - -

Thái hậu điềm đạm thưởng trà, người ngồi đối diện lại chính là Hoàng Hậu.

Là chuyện cấp bách, chính vì lẽ đó mà Thái hậu cho truyền Dương Chiêu.

"- Hoàng Hậu, Hoàng Thượng có mười ba đứa con gái, nay công chúa nhỏ nhất là Dương nhi cũng mười sáu tuổi rồi!"

Nghe vậy liền rõ đến bảy phần sự việc. Dương Chiêu đăm chiêu một hồi rồi gật nhẹ đầu.

"- Ngày lành Chiêu nhi sẽ thu xếp!"

"- Không phải vấn đề đó!"

Thái hậu cười nhân hậu, khẽ lắc đầu.

"- Vậy có chuyện gì sao?"

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ