Chương 39

5.9K 298 3
                                    

Chương 39:

Điểm hẹn là trong con hẻm, canh ba, hai thân ảnh một bạch y, một hắc y thản nhiên đứng một góc.

Gia Thần ngứa ngáy chân tay, nghĩ đến bức thư hăm dọa ban sáng thì không nhịn nổi, lập tức chỉ muốn tận tay tóm cổ kẻ dám làm nên chuyện ngu ngốc này.

Trong thư có viết: "Bằng chứng tạo phản của Hoàng Hậu! Hẻm tư Đông Lam!".

Chính là bức thư này lại chỉ gửi cho Gia Thần. Hơn nữa, đúng là có vài lá thư dẫn chứng khác, mà chữ này, đúng là chữ của Dương Chiêu.

Bản thân kích động lại lo lắng nên đã tự mình di chuyển, chẳng may trong lúc loay hoay ra khỏi cung thì đụng trúng Lam Ly. Là không giấu được lại đang vội nên... cả hai cùng nhau đến điểm hẹn luôn.

"- Nhưng mà..."

Lam Ly sốt ruột không nhịn được nữa đành buột miệng.

"- Sao?" nhăn mày.

"- Ta chưa thấy ai như chúng ta!"

"- Là sao?"

"- Hoàng Hậu trước giờ cũng nhận được vài lá thư như vậy, chẳng bao giờ Người đến, trái lại còn ung dung nhiều phần. Chúng ta... dường như bị gài!"

Gia Thần tròn mắt nhìn Lam Ly, chưa vội đáp, đột nhiên nàng bật cười khiến đối phương khó hiểu.

"- Này, tiểu cô nương, cô nghĩ Tiêu Tô Miên ta là đồ ngốc sao?"

"- Ân? Tại sao..."

"- Ta đâu thể bỏ Hoàng Hậu đi mà không có phòng bị? Với lại, chắc chắn kẻ gửi thư là muốn tách ta và Hoàng Hậu ra, ta chỉ là muốn một lần giả ngu để tóm gọn chúng mà thôi!"

Gia Thần vừa dứt lời liền quét ánh mắt về kho gạo cũ. Tay vung mạnh mẽ, lưỡi dao từ tay phóng ra, hướng thẳng về phía cửa kho, kêu phập một tiếng lớn.

- - -

Dương Chiêu có cảm giác kì lạ thì liền khoác nhanh y bào rồi mở cửa bước ra ngoài. Không ngờ người đứng canh ngoài cửa lại là một nam nhân lạ hoắc.

Miễn hành lễ cho người kia.

Có chút bất an, nàng khẽ nhăn mày.

"- Ngươi là ai?"

"- Thần là A Hổ, là bằng hữu của Tiêu thị vệ!"

Phán đoán gì đó trong đầu, Dương Chiêu nhăn mày càng sâu sắc hơn.

"- Tại sao ngươi ở đây?"

"- Là Tô Miên nhờ cậy, đêm nay hắn phải ra ngoài có chuyện, là chuyện gì thì thần không nắm được!" thành thật.

Dương Chiêu cứng đờ người, nét giận dữ lộ ra khiến A Hổ đột nhiên nhìn thấy liền bủn rủn chân tay.

"- Ngươi, đi theo tai!" lạnh lùng.

"- Â...ân!" tái mặt.

- - -

Chỉ trong chừng năm mươi chiêu, Gia Thần thua thảm hại.

Có đánh chết nàng cũng không ngờ được, hóa ra bản thân biến thành con mồi chứ không phải con mồi ban đầu là Hoàng Hậu.

Thứ duy nhất hiện hữu trong đầu nàng lúc này chính là, kẻ đeo mặt nạ kia là ai?

Trên người kẻ này có mùi rất ảm đạm, mùi thuốc, cũng có chút tanh tưởi của máu khô... rất phức tạp.

"- Ngươi là Tiêu Gia Thần trong lời đồn sao?"

Giọng lạnh ngắt đến thấu xương, rất quen thuộc, chắc chắn đã từng có người sử dụng chất giọng này để nói chuyện với nàng.

Ai cũng biết người đang được nghĩ tới sự trùng hợp này... là ai!

Không đáp, nghiến răng thật chặt.

"- Không tệ, ba đội của ta bị hai ngươi xử lí gọn, còn may là ta đến kịp lúc!" cười.

Nhìn mỉa mai hai người bị giữ dưới chân, hắc y nam nhân cười thêm sâu sắc hơn, châm chọc hoàn toàn hướng về phía Gia Thần.

"- Tiểu tử như ngươi ta có lời khen. Nốc cạn chén trà độc đã đành, lần này còn liều mạng đến điểm hẹn. Có lẽ kẻ khác sẽ nghĩ ngươi ngu ngốc, nhưng ta lại cho rằng ngược lại, hơn nữa, ngươi có lá gan rất lớn!"

Gia Thần khạc miếng nước bọt nhổ vào chân kẻ cười nói hả hê. Một hành động, nàng biến màu sắc không gian trở nên đen kịt.

"- Tên khốn, SAO MÀY DÁM!?"

Một tay sai tóm đuôi tóc Gia Thần, kéo ngược lại về phía sau.

Sống trên đời, Gia Thần đặc biệt ghét kẻ nào dám động đến tóc nàng. Thêm một cái trừng mắt nữa đến tên chỉ huy, nàng chính thức đem không khí rơi vào không-thể-vớt-vát.

Sắc mặt hắc y nam nhân không biến chuyển, từ từ ngồi xuống, đối diện gần với vẻ mặt bất mãn của Gia Thần.

"- Tự phụ vào sức mạnh của bản thân nhưng lại không biết rằng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng!"

Kẻ đeo mặt nạ cười, lấy một con dao nhỏ từ ống tay áo.

Chỉ chưa đủ nửa khắc, Gia Thần đã nhận thấy đau buốt đến tận tâm can. Kinh hãi nhìn bàn tay đang bị con dao cắm thẳng vào, ghim chặt ở mặt đất, nàng cắn chặt môi chịu đựng, môi hằn vết răng, máu từ môi cũng bắt đầu xuất hiện.

Đau đớn nhưng sẽ không kêu lên, nhục nhã sau này phải gánh lấy còn khổ đau hơn là nỗi đau thể xác lúc này.

"- Khả năng của ngươi cũng xác định xong, ngươi may mắn thoát chết vì ngày hôm nay là ngày ăn chay của ta!"

Nam nhân kia đứng lên, đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Lam Ly.

"- Nếu đã không thể bảo vệ được ai, thì ít nhất cũng đừng đưa người nào đó vào vòng nguy hiểm cùng mình. Nếu là kẻ ngu ngốc, đừng sử dụng đầu óc để phán đoán nước đi. Với lại..."

Dừng một chút, kẻ đeo mặt nạ lại nhìn về phía Gia Thần.

"- Yếu ớt như ngươi không có khả năng bảo vệ người đó đâu, trận chiến của ta và nàng, ngươi tốt nhất đừng làm gánh nặng, sẽ mất đi thú vị!"

Hết câu, hắc y nam tử đưa tay ra hiệu. Bước chân đều đặn rồi bé tiếng dần, cuối cùng chỉ còn lại hai người ở con hẻm...

"K...khốn nạn!"

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ