Chương 14:
Mọi thứ rõ ràng hơn khi thấy ánh nhìn chăm chú của Vương Gia đổ về chén của Thái Hậu.
Nếu như Thái Hậu có mệnh hệ gì khi dùng xong trà của Hoàng Hậu thì sẽ là chuyện vô cùng lớn. Chuyện thậm chí càng thêm phức tạp nếu chỉ có duy nhất Thái Hậu ngã xuống. Nhưng nếu giờ can dự sẽ dẫn đến khả năng sa lầy vào bẫy của ai đó. Có một ai đó đang ngồi ở đây và sẵn sàng cho phương án dự phòng của mình. Gia Thần liếc nhìn Vương Gia, kẻ gian xảo kia đã sẵn sàng để dùng chính thân mình thử trà nếu chẳng may có ai đó phát giác rằng "trong trà có độc!". Đương nhiên tên Vương Gia đáng sợ kia đã uống sẵn thuốc giải và nếu hắn có dùng trà cũng sẽ không ảnh hưởng, người nói ra câu gây hoang mang kia sẽ phải mất đầu với hai tội danh: "làm Thái Hậu kinh sợ" và "vu oan cho Hoàng Hậu".
Đúng là con rắn độc, gian xảo đến run người.
Sống trong cung khiến người ta hoa mắt, không phân biệt nổi đâu là người và đâu là ác quỷ. Nếu độc kia là do Vương Gia hạ thủ, không phải là đã hạ độc chính mẫu thân của mình hay sao!? Mà không còn có cái "nếu" nữa, đôi mắt kia đã nói lên tất cả rồi, hắn chính là ác nhân muốn sát hại mẫu thân.
"- Hảo, vậy cũng ma..."
"- Thái Hậu!"
Gia Thần cả gan chặn lời Thái Hậu khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ. Thái Hậu hơi mất hứng, đặt chén trà xuống nhưng vẫn nở nụ cười với nàng.
"- Sao vậy Tiêu thị vệ!"
Dương Chiêu không ngờ đến nên cũng ngạc nhiên, phải ngoái sang nhìn.
"- Thần đột nhiên nghĩ ra thứ thần muốn, sợ sẽ quên nên muốn bẩm báo với Thái Hậu ngay!" cười.
"- VÔ LỄ!" Vương Gia lập tức đứng lên quát lớn.
Gia Thần không nhìn y, chỉ một mực hướng tầm nhìn về Thái Hậu.
Dương Chiêu trầm ngâm suy nghĩ.
"- Được rồi!"
Thái Hậu nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu, Vương Gia nhìn vậy mới chịu ngồi xuống.
"- Ngươi nói đi, ai gia sẽ đáp ứng lập tức!"
Gia Thần vẫn cười, tay bó quyền, cúi mình cung kính.
"- Thần vốn rất thích dùng trà, nay biết trà Hoàng Hậu mang đến là trà Tiên Dương vô cùng quý hiếm thì lại càng khao khát được nếm thử. Thái Hậu có thể đồng ý cho kẻ tôi tớ hèn hạ được dùng chung trà do Người chính tay ban cho không!?"
Tất cả đều sửng sốt trước lời này của Gia Thần, đặc biệt là Dương Chiêu, gương mặt nàng biến sắc rõ ràng khi nghe lời này.
"Là độc... trong chén trà sao!?"
Thái Hậu nghe xong vô cùng bất ngờ, sau đó vẫn phải nở nụ cười hướng Gia Thần.
Lời của Gia Thần mang ý nghĩa "thần chỉ muốn dùng trà do tay Người ban thôi thưa Thái Hậu, vật chất không thể sánh được với ân huệ này Người ban!", là một lời sủng nịnh ngầm, rất khéo léo, khiến Thái Hậu vô cùng hài lòng.
"- Thái Hậu, không th..."
"- Hảo, Tiêu thị vệ, ai gia chấp nhận!"
Vương Gia vốn định ngăn cản nhưng Thái Hậu đã lên tiếng như vậy, y nào đâu còn có thể nói gì.
Thái Hậu đưa tay, cận thần bên cạnh hiểu ý lập tức lấy thêm một chén trà mới mang đến, rót thêm một chén trà Tiên Dương nữa ra.
"- Tiêu thị vệ!"
Thái Hậu cười, ban chén trà vừa rót cho Gia Thần.
Không phải chén này.
"- Không thưa Thái Hậu, thần sẽ dùng chén trà cũ của Người, Người hãy dùng chén trà mới!"
Thái Hậu hơi căng mắt nhìn Gia Thần, sau đó bật cười rồi gật gù hướng ánh nhìn về phía Dương Chiêu vốn đang bất động quan sát nãy giờ.
"- Tiêu thị vệ của Từ Ninh cung không những giỏi võ mà cũng rất biết lấy lòng người khác đó chứ?!"
Nói xong liền hướng tầm nhìn trở lại phía Gia Thần.
"- Hảo, biết ngươi quan tâm ai gia rồi, ai gia sẽ làm theo để ý tốt của ngươi không uổng phí!"
Thái Hậu dùng tay còn lại cầm chén trà cũ ban cho Gia Thần, nàng nhanh chóng nhận lấy.
"- Tiêu thị vệ, cùng ta thưởng thức!"
"- Đa ta Thái Hậu!"
Gia Thần cố nở nụ cười, không nghĩ ngợi lập tức một hơi dùng hết chén trà.
"- Hương vị ra sao, Tiêu thị vệ!?" cười, đặt chén trà còn phân nửa xuống bàn.
Gia Thần đặt chén rỗng lên khay đựng mà người kế bên bưng nãy giờ, một mực không muốn chiếc chén này được xuất hiện trên bàn tiệc.
"- Rất tuyệt thưa Thái Hậu, cảm tạ Người đã ban thưởng!" cúi đầu tôn kính.
"- Tốt lắm!" mỉm cười hài lòng, hướng về phía Hoàng Hậu và Vương Gia "- Vương Gia và Hoàng Hậu cũng mau thưởng thức, kẻo nguội trà sẽ không còn thơm nữa!"
"- Ân!"
Gia Thần lui về chỗ, đầu bắt đầu một trận đau buốt khó tả, hơi thở mỗi khoảnh khắc đều khó khăn, thái dương nổi gân xanh với gương mặt tái nhợt nhanh chóng. Cổ họng khô nóng như là bị đốt cháy, nội tạng gào thét đau đớn có thể cảm nhận khá rõ ràng.
Khốn khổ là khi, bản thân muốn ngã gục ngay lập tức nhưng lại không được phép. Nếu ngã gục ở đây, mọi cố gắng lúc ban đầu đều tan biến sạch.
Gia Thần nhìn cảnh vật xung quanh mỗi lúc một mờ nhạt, chỉ còn tai là vẫn có thể lắng nghe khá rõ mà thôi.
Chất độc mỗi lúc càng phát huy mạnh tác dụng khiến người đang phải chống chịu với nó đổ mồ hôi đến ướt đầm tấm lưng giữa khí trời mùa đông lạnh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Fiction généraleMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...