Chương 10

8K 430 16
                                    

Chương 10:

Ngoài phố

"- Hoàng Hậu nương nương, tiểu nữ có thể hỏi Người chứ!?"

Lam Ly ôm một cánh tay Dương Chiêu thân thiết, giọng đầy hứng thú.

Dương Chiều hơi liếc mắt nhìn sang, đoán được người kia sẽ hỏi gì thì đảo tầm mắt lại về phía trước, hàn ý mỏng manh.

"- Tiêu Tô Miên!?"

"- Ân, ân! Đúng là Hoàng Hậu nương nương luôn tinh ý. Tiểu nữ thắc mắc, trước người nói thích thú với hắn, dường như nay lại không phải vậy, điều này không biết có hàm ý gì khác!?" cười.

Gương mặt Dương Chiêu, tựa hồ vĩnh viễn sẽ lạnh nhạt, như một khối băng, không chút cảm xúc.

"- Hắn là một nam nhân rất đặc biệt!" lạnh lẽo.

"- Ân!?" khó hiểu.

"- Là vì hắn đặc biệt, nên ta cũng phải đối xử đặc biệt!" cười nhạt.

Lam Ly suy tư rất lâu, tự hỏi không biết Gia Thần thì có gì đặc biệt hơn người khác, cùng lắm thì biết võ công và mang một gương mặt đẹp "vô lí" ra... làm gì có cái gọi là "đặc biệt" nào nữa?

"- Nhưng mà... đặc biệt ở chỗ nào hở Hoàng Hậu nương nương!?"

"- ...." liếc nhìn Lam Ly một khắc "- Đặc biệt ở chỗ khiến ta chẳng còn hứng thú câu dẫn nữa mặc dù hắn rất đẹp!"

Nói xong câu này, Dương Chiêu nhớ lại chuyện cũ. Là vào sáng hôm đó, khi nắm cổ tay Gia Thần, đến khoảnh khắc ấy nàng mới nhận ra điều đặc biệt.

"Tiêu Tô Miên, ngươi là nữ tử sao!?"

* * *

Rầm rầm rầm

"- CÓ THÍCH KHÁCH Ở TỪ NINH CUNG!!!"

Quân lính nháo nhào đổ ập đến Từ Ninh cung, khi bước vào phòng của Hoàng Hậu, đập vào mắt là mấy vũng máu vẫn đỏ tươi cùng với ba cái xác ngổn ngang ghê rợn.

Phía bên trong, thân ảnh nam nhân với bạch y mỏng manh được tô dày đặc màu đỏ bằng máu tươi khiến người ngoài nhìn vào phải cả kinh run rẩy.

"- Hoàng Hậu, không sao chứ!?"

Gia Thần vẫn còn tàn dư ánh nhìn sắc nhọn khi đối mặt với thích khách ban nãy hướng đến Dương Chiêu. Là một câu quan tâm nhưng khi nhìn vẻ mặt khá bình thản của người kia thì một phần là thắc mắc, phần khác cũng là khá yên tâm.

"- Thu dọn đi!"

Dương Chiêu lạnh lùng quét ánh mắt với đám binh lính. Sợ hãi trước cái nhìn này, đám người kia ngay lập tức tuân lệnh và thu dọn "hậu sự".

Gia Thần không để bụng, coi như vẻ mặt bình thản của chủ nhân là câu trả lời cho câu hỏi trước. Thêm một phần cảm phục nữ nhân này, có đến ba thích khách đột nhập mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, quả là nữ nhân không tầm thường chút nào. Chẳng trách người này có thể phế Hoàng Hậu tiền nhiệm chỉ sau một năm vào cung, là đáng khen hay đáng sợ đây!?

"- HOÀNG HẬU!"

Cái giọng này thực sự là quen tai. Gia Thần khẽ nhăn mày quay đầu nhìn, y như rằng là "Hoàng Thượng đáng kính của thiên hạ" đã xuất hiện.

Hành lễ với Lư Khắc Vương ổn thỏa, Gia Thần cúi đầu xin phép rồi rời khỏi phòng Dương Chiêu.

Một ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng lưng Gia Thần đến tận lúc nàng đi khuất.

Gia Thần mới bước đi vài bước thì đụng mặt Lam Ly. Lam Ly mang vẻ mặt khá lo lắng, định bước vào chỗ Hoàng Hậu thì bị Gia Thần cản lại.

"- Hoàng Thượng đang ở trong, chốc nữa hãy vào!"

Lam Ly hơi nhăn mày, cũng định cố chấp nhưng lại thôi, khẽ thở dài.

"- Đã là lần thứ ba trong tháng rồi!" Lam Ly tức giận.

Gia Thần trầm ngâm một lúc, sau đó lại hướng tầm nhìn đến Lam Ly, vô cùng nghiêm túc.

"- Ta có thể hỏi cô một việc không!?"

"- Hm?" kinh ngạc "- Ngươi muốn biết gì!?"

"- Ta muốn biết, việc làm của Hoàng Hậu có làm hại đến người dân hay không!?"

Lần đầu tiên Lam Ly nhìn thấy ánh mắt cực kì nghiêm túc và có phần dọa nạt từ Gia Thần. Tông giọng Gia Thần trầm xuống hẳn, không phải do mùa đông mà khiến lời nói trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, chắc chắn.

Đối với ánh mắt này, đối phương không thể nói dối, việc này là khẳng định.

"- Dù ngươi đang ám chỉ điều gì thì ta cũng có thể khẳng định, Hoàng Hậu sẽ không làm hại đến một người dân nào, đó là tất lẽ dĩ ngẫu!" chắc nịch.

Lam Ly thấy Gia Thần nhìn mình rất lâu, lâu đến mức khiến nàng đột nhiên xấu hổ mà phải đỏ mặt, sau đó lại thấy người đối diện khẽ thở phào một tiếng. Một nụ cười thoải mái trên môi, tim Lam Ly thực sự đập loạn mất mấy nhịp. Gương mặt vẫn đỏ ửng vì thẹn.

"- Hảo, vậy là ta yên tâm rồi!" cười.

Gia Thần lên tiếng, dù tông giọng vẫn đều như vậy nhưng lại khiến Lam Ly giật mình, bỗng nàng lúng túng, không chỉ mặt mà tai cũng đỏ ửng lên.

"- Y...yên tâm cái gì chứ!?" lắp bắp.

"- Hửm!? Yên tâm bảo vệ Hoàng Hậu chứ còn sao!? Cô đi theo hầu hạ một người mà không cần biết người đó tốt hay xấu sao!?"

Câu hỏi này làm Lam Ly ngẩn người.

Đâu cần biết tốt xấu kia chứ, chỉ là Hoàng Hậu đã cưu mang, đã cho nàng chỗ để trở về, đã làm cho cuộc sống đen kịt của nàng điểm tô những màu sắc mới thì dù Người có muốn tận diệt cả thiên hạ, nàng vẫn quyết đi theo.

"- Đúng vậy, chỉ cần là Người, có là đại nghịch bất đạo, có là ác nhân thì ta vẫn nhất định đi theo" cười.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ