Chương 59

6.2K 295 10
                                    

Chương 59:

Mây đen bao phủ cả kinh thành.

Một lúc như vậy, gương mặt đã không còn thấy đau xót, bất quá là do đã quen với nỗi đau thể xác lúc này mà thôi.

Lam Ly tay nắm chặt thanh kiếm, vô hồn nhìn lên bầu trời.

12 năm trước, cuộc sống được mở bừng cánh cổng tươi sáng.

"- Hm... đứa nhóc yếu ớt như ngươi có gì để ta phải lưu tâm đây?"

"- Ta đúng là không có gì... nhưng mà vẫn còn cái mạng này, chắc chắn sẽ có ích cho Người sau này..."

Nữ nhân nâng mày, im lặng một lúc rồi liền bật cười.

"- Hảo, là ngươi nói đó!"

"- Ân!"

Hiện tại, mọi thứ như sụp đổ.

- - -

Dương Chiêu tĩnh lặng như mặt hồ, không chậm, không nhanh, cứ bình thản như vậy mà đưa thìa cháo muốn nguội lạnh đến trước mặt người đang đờ đẫn.

Nữ nhân cả gương mặt được quấn băng, chỉ lộ ra con mắt trái và đôi môi.

RẦM

Gia Thần cắn chặt môi, là muốn cắn nát luôn môi mình, tức giận đập thật mạnh xuống bàn nước.

Dương Chiêu có nghe ra tức giận nơi Gia Thần, nàng không lay chuyển, lạnh lùng như vậy nhìn Lam Ly.

Không nhịn được, Gia Thần bèn lên tiếng.

"- Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ bồi cháo cho cô bé!"

"- Không!" lạnh nhạt.

Gia Thần thở dài mệt mỏi, mày nhăn thật đậm.

"- Nhưng cả hai người cứ như v..."

"- Ngươi ra ngoài đi!"

Gia Thần vốn định nói thêm nhưng liền bất lực khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Chiêu. Đứng thêm một lát, sau đó liền phải ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai nữ nhân.

Dương Chiêu bấy giờ mới đặt bát cháo xuống, tay để lâu như vậy cũng muốn cứng đờ. Nhìn Lam Ly vô hồn, tia không đành lòng đã hiện trên đôi mắt lạnh như khối băng.

"- Ngươi có hối hận không? Nếu ngày đó không theo ta, có lẽ giờ cuộc sống của ngươi đã khác!"

Lam Ly nghe thanh âm kiên định đến vậy, dịch chuyển đồng tử, yếu ớt nhìn chủ tử.

Một cái bặm bôi, sau cùng, nước mắt tự nhiên lăn xuống.

"- N...người... đã nhìn thấy gương mặt tiểu nữ rồi chứ?"

"- Ừm!"

Lạnh lùng như vậy, vẫn là Dương Chiêu.

Lam Ly cũng chẳng mong có một tia xúc động nào từ nữ nhân băng giá trước mặt. Nàng cắn môi càng chặt hơn, máu từ môi đã nhàn nhạt xuất hiện.

"- Vậy thì sao?"

Dương Chiêu nói thêm một câu, vẫn là chăm chú như vậy.

Bàn tay nàng chuyển động, đưa lên từ từ, sau đó là đặt lên đầu tiểu cô nương đang cố giữ tiếng nấc.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ