Chương 54

6.4K 305 16
                                    

Chương 54: (Không phải H đâu, lão tác giả nhá hàng thôi, đừng quá mong đợi nha các vị ><)

Mùi thối của xác chết khiến Lam Ly nhiều phen ói lên ói xuống, sau đó Dương Chiêu đành thở dài mà cho nàng lui ra, một mình soi xét.

Cả kinh chỉ hiện ở đuôi mắt một khoảnh khắc, sau đó là bình tĩnh đến rùng mình.

Cái làm Lam Ly nể phục lúc này chính là... chủ nhân mình tay không đụng vào mấy cái xác đang trong quá trình phân hủy kia, thậm chí còn không cần che đậy gì ở mũi... thật man rợn.

"- Số lượng có khớp không?" lạnh lùng.

"- A... thiếu ba người gần đây thưa Hoàng Hậu!"

Dương Chiêu nheo mắt, cảm giác khó chịu ập đến tức khắc.

Thở dài trong lòng, cuối cùng cũng đứng lên.

"- Báo cho Bang chủ, việc tiếp theo ta sẽ thu xếp!"

"- Tuân lệnh!"

- - -

Gia Thần theo dõi động tĩnh trong Phủ Vương Gia, thật tình... không thấy chút gì đặc biệt.

Vốn ngồi một canh giờ sau khi tin tức chắc chắn đã bay đến chỗ Lư Kiệm Khiếm nhưng nếu người này có liên quan đến mười lăm vụ bắt cóc kia thì ít nhiều cũng nên bồn chồn.

Có lẽ Dương Chiêu tính toán sai lầm.

Hoặc là không...

Gia Thần dùng hết sức mà bình tĩnh, khi xác nhận rõ đã ngửi thấy mùi cần ngửi thì lập tức rời khỏi chỗ nấp.

Gương mặt hiện rõ tức giận.

Ngày lão Lãn qua đời

"- Ngươi có thể phân biệt được người với người qua mùi hương sao?"

"- Ân, nhưng ta chỉ ghi nhớ được nhiều nhất là mùi của ba người!"

"- Vậy sao? Ngươi đã ghi nhớ mùi của ai rồi?"

"- Hiện tại là Bang chủ, Lam Ly và nàng"

"- Loại bỏ hết, ngươi có ba người cần phải nhớ kĩ mùi hương. Kẻ thứ nhất: Địch Lã Âu!"

"- Nhưng...ít nhất phải gặp lại y thêm một lần nữa!"

"- Sớm thôi, ta cảm nhận được sự tanh tưởi đang đến rất gần rồi!

"- Hm... vậy còn người thứ hai!?"

"- Kẻ này sẽ sớm xuất hiện!" lạnh nhạt.

"- Vậy còn..."

"- Người cuối cùng..." ngừng một chút "- Đương nhiên là kẻ thù của ngươi, hãy cố gắng tìm ra nàng"

"- ..."

* * *

Trên giường, hai người điên cuồng hôn đối phương. Lúc này, mọi thứ đều không lọt vào mắt ai ngoại trừ gương mặt đỏ ửng của người đối diện. Y phục cứ vậy mà từ từ được rũ bỏ, đến cuối chỉ còn lại lõa thể mập mờ sau lớp vải lót.

Gia Thần hai tay ôm lấy eo Dương Chiêu, dùng chút lực ở mười đầu ngón tay hành hạ da thịt nàng khiến không khí càng thêm quỷ dị mà kích thích.

Lúc này, nếu cởi bỏ nốt chút vải còn lại e rằng cả hai sẽ không kiềm chế nổi dục vọng nữa.

Đôi môi nóng bỏng của Gia Thần trượt đến cổ, tạo nên cảm giác ngứa ngáy, run rẩy cho ai kia.

Đầu móng tay Dương Chiêu vì thích ứng với ôn nhu mà không ngần ngại găm vào lưng tình nhân, chính là Gia Thần lại chẳng thấy đau, hết thảy chỉ có phấn khích mà thôi.

Dương Chiêu ngậm môi dưới người kia, dùng lưỡi mềm mại đánh qua vài đường quyến rũ, sau đó liền cắn chặt.

Vị tanh của máu xuất hiện mới nhả ra, thay vào đó là liếm láp vết thương mới do mình hình thành tỉ mỉ, nhẹ nhàng.

Nếm vị ngon ngọt của máu người nàng yêu, dù kẻ khác có cho là không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng với Dương Chiêu, đó mới chính là cách thể hiện tình yêu của nàng.

Môi cả hai vẫn còn mờ nhạt vết máu, Dương Chiêu cười ma mị, lại có người vì nụ cười này mà ngu ngốc cam chịu "hành xác".

Đau rát ở lưng, dám cá bây giờ tấm lưng Gia Thần đã xuất hiện mười đường đỏ dài, nguyên nhân vẫn là vì sự "tàn nhẫn" của ai đó.

Dương Chiêu ngồi lên lòng Gia Thần, mắt chăm chú nhìn người đang nghển cổ kia, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của người đó.

"- Ngày đó ngươi nói đánh giá nữ nhân, nếu không là gương mặt thì sẽ là ngực"

Gia Thần mơ màng một lúc mới về mặt đất nổi. Ngẫm nghĩ một chút, sau cùng là nhớ ra thì xấu hổ vô cùng.

"- À... cái này sao...?"

"- Như vậy..."

Dương Chiêu dùng lực ở tay, đưa mặt Gia Thần về phía mình, cho đến khi ngực nàng chính thức muốn nuốt lấy cả gương mặt đỏ ửng của ai kia mới thôi.

"- Của ta thế nào?"

Gia Thần đại khái không thể thở nổi, thứ mềm mại kia đã chạm vào mặt, làm sao còn suy tư được chuyện khác.

Câu trả lời rốt cục là không có, ai cũng rõ điều này.

"- Ngày hôm nay tuy không thuận lợi nhưng mà..."

Nỉ non bên tai lúc này là rất ... không nên.

"- Giúp ta thỏa mãn phân nửa trên có lẽ cũng không quá khó khăn!"

Dương Chiêu nhẹ nhàng đưa người, cúi xuống, đầu lưỡi mềm mại trơn tuột đã di chuyển trên cổ Gia Thần.

Đêm nay là sai lầm, nếu không thể "lên trọn vẹn" thì giá như nữ nhân độc ác nào đó không khiêu gợi quá nhiều như vậy...

Tệ nhất là... biết chỉ có thể làm phân nửa nhưng lại bị dụ dỗ mù quáng...

- - -

Lam Ly nhăn mày, vỗ nhẹ trán Cẩm Dương.

"- Từ giờ đừng trốn ra ngoài nữa, kẻ bắt cóc đều lựa người từ mười sáu tuổi đổ xuống đó!"

Cẩm Dương bĩu môi, sau đó liền cười tinh quái.

"- Ngươi lo cho ta sao?"

Lam Ly muốn lườm nhưng... đỏ mặt mất rồi.

Lập tức tránh né.

"- Cô là công chúa, ta chỉ làm đúng bổn thận thôi!"

"- Vậy là không lo cho ta sao?" trùng xuống.

"- Lo lo cái gì? Ta đi đây, Hòa....Hoàng Hậu đang chờ ta về!"

Lam Ly lúng túng, cuối cùng là chuồn "đẹp".

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ