Chương 13

7.2K 383 2
                                    

Chương 13:

"- Haha" cười thoải mái "- Đứng lên đi Tiêu thị vệ!"

"- Đa tạ Thái Hậu!"

Gia Thần mặt đỏ bừng đứng lên, đột nhiên hồi hộp ra mặt, không phải vì sống kiếp của một kẻ tôi tớ mà cảm thấy vui vẻ, là nàng đang vui vì được nghe một giọng già nua lại dịu dàng tán dương mình. Gia Thần đột nhiên nhớ đến sư phụ quá cố khi nhìn mái tóc bạc trắng cùng những nếp nhăn thật sâu trên gương mặt phúc hậu của Thái Hậu, "nếu Người còn sống chắc cũng ngần này tuổi rồi!" hơi cười yếu ớt.

"- Tiêu thị vệ, ta sẽ thay mặt Hoàng Hậu ban thưởng cho ngươi. Ngươi có đặc biệt thích thứ gì hãy nói, đừng ngại!" cười hiền.

Gia Thần có chút ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ một lát, nếu là ban quà thì chẳng phải rất tốt hay sao, Gia Thần rất thích nhận quà. Vả lại, còn được chọn quà, Thái Hậu vàng bạc nhiều vô biên, chắc chắn sẽ không có giới hạn. Suy nghĩ kĩ càng, Gia Thần thực ra đang muốn có một gian tắm riêng để không phải khổ sở nửa đêm tự đun nước tắm...lén.

"- Nếu v..."

"- Thái Hậu, để tan tiệc rồi đề cập, tới giờ tốt dùng trà rồi!"

"Hơ!?"

Cái vẻ mặt hớn hở của Gia Thần đột nhiên chuyển biến, trong chốc lát đã quăng cái nhìn căm giận về phía người ngồi đối diện mình, là Vương Gia. Rõ ràng nàng định nói với Thái Hậu trong vui sướng và hân hoan, đột nhiên người kia xen vào thì thử hỏi có mất hứng không kia chứ!? Lại còn xen vào và nói ra câu làm Gia Thần chẳng được mở miệng vào lúc này, càng nghĩ càng ấm ức mà.

"- Vậy Tiêu thị vệ, ngươi nghĩ kĩ rồi cuối buổi tiệc nói với ta!" cười.

"- Vâng thưa Thái Hậu!" hơi bất mãn.

Dương Chiêu hừ nơi sống mũi, cảm giác có gì đó khá buồn cười bởi cái giọng mất hứng của người đứng bên cạnh.

Theo một vòng, đầu tiên là trà của Thái Hậu sẽ được mang ra trước để mọi người cùng thưởng thức. Không rõ hương vị ra sao, chỉ thấy cả Vương Gia và Hoàng Hậu tấm tắc khen ngợi, nói mùi hương ngọt ngào vẫn còn đọng lại ở sống mũi.

Tiếp đến là trà của Vương Gia. Mỗi một vị trà của một người sẽ lại thay một bộ chén khác nhau để làm cho việc thưởng trà trở nên hiệu quả nhất. Gia Thần lúc này nhìn mới hiểu, thì ra đám người theo sau nàng khi tới đây là đang bưng bê cả trà và chén trà. Càng nghĩ càng cảm thấy cầu kì, không tìm nổi sự liên quan của việc "dùng chén trà khác nhau thì mùi vị trà sẽ khác nhau".

Mùi vị trà của Vương Gia dường như đặc biệt hơn trà của Thái Hậu, Gia Thần có thể phân tích tinh hoa trong mỗi hương trà, không bởi vì là người thưởng trà nhiều, Gia Thần không có thường xuyên uống trà và thích thú với thứ đó, chỉ là vì Gia Thần có cái mũi đặc biệt thính, là thính hơn người bình thường rất nhiều mà thôi.

Sau cùng là đến bình trà của Hoàng Hậu.

Một tỳ nữ của Từ Ninh cung nhanh nhẹn bước tới khi có thanh âm phân phó của Hoàng Hậu truyền đến tai. Sau khi nữ tử này thử trà, rõ ràng trong trà không có gì thì mọi người mới hết tia căng thẳng.

"- Là bộ chén Thanh Ngọc sao!?" giọng nói của Thái Hậu có pha chút kinh ngạc.

"- Ân, Chiêu nhi biết Thái Hậu thích tác phẩm của người dân La Ky nên đặc biệt chuẩn bị riêng bộ Thanh Ngọc để tặng người!" nhẹ nhàng.

"- Đúng là, chỉ Hoàng Hậu hiểu ai gia!"

Giọng của Thái Hậu mười phần vẹn cả mười là hài lòng.

Tỳ nữ Từ Ninh cung tiến đến rót trà.

Mùi hương thanh thoát đọng lại trí óc của Gia Thần, một cái khẽ nhắm mắt, mùi vị trà thơm nhất mà nàng biết từ trước đến giờ chính là đây.

"- Nghe nói bộ Thanh Ngọc rất khó kiếm, Hoàng Hậu, hẳn rất khổ cực!"

Người ít nói nhất đột nhiên lên tiếng khiến Gia Thần hơi ngạc nhiên. Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn lên người y.

"- Không hề, Vương Gia chớ lo lắng!" vẫn nhẹ nhàng.

"- Thái Hậu, Hoàng Hậu quả thực rất vất vả, Thần nhi thật xấu hổ!"

Gia Thần hừ lạnh khinh bỉ, rõ ràng là mấy lời giảo hoạt, ai nghe cũng thấy mỉa mai. Trừ khi Thái Hậu là người rất nhân hậu mà thôi. Mà cũng có thể.

Không muốn nhìn bộ mặt của cái kẻ mà Gia Thần cho là vô-cùng-đáng-căm-ghét nữa, tầm nhìn Gia Thần đảo lung tung, vô định.

Nhưng sau cùng cái nhìn lại hướng đến tỳ nữ đang đứng rót trà kế bên, là vì rảnh rỗi nên vô tình quan sát được, là vì vô tình quan sát được nên mới thấy có gì đó khá kì lạ.

"Sao cô ta lại run như vậy!?"

Rõ ràng không phải là run vì thời thiết, cái run này là khẽ run rẩy, tay thậm chí là nổi gân xanh để không gây lộ liễu.

Việc rót trà kết thúc, nữ tử này cũng có dáng đi hết sức gấp gáp và lạ lùng.

Gia Thần khẽ nhăn mày, hơi vội quan sát bàn trà lần nữa.

"- Thực sự hương vị trà của Hoàng Hậu là tuyệt nhất ngày hôm nay, ai gia ngửi mùi hương cũng có thể biết được!" cười.

Gia Thần nhắm mắt, tập trung lần tìm giữa mấy làn khói nhẹ bốc lên từ ba chén trà.

"- Cảm tạ Thái Hậu đã khen ngợi!" cúi đầu.

"- Haha, nào, ch...."

"Là ở chỗ Thái Hậu!" giật mình mở mắt.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ