Chương 41:
Rầm rầm
"- Cô nên sống một chút cho hiện tại, đừng tính toán một lần trong đời thôi sẽ khiến cô có cái nhìn khác!"
Dương Chiêu nhíu mày nhìn ra cửa, thanh âm xoa xịu kia chỉ mới cất lên thì cả người cũng không thấy đâu.
"- Ma quỷ cũng chịu thua!"
Dương Chiêu ca oán trong lòng một câu rồi chậm rãi đứng lên, tiến đến mở cửa.
Nỗi đau không phải là thú dữ, càng không phải là mũi dao sắc nhọn, nỗi đau là một thứ mà tất cả mọi người đều không cần phải sợ hãi. Sẽ có một ngày, chúng ta tuyệt vọng, chán nản đến đường muốn chạy trốn khỏi tất cả, kể cả lời tạm biệt với sinh mạng cũng không ngần ngại thốt ra. Giây phút đó là khi trái tim đã bị nỗi đau bóp nghẹt lấy.
Nhưng có một sự thật, nếu còn cảm thấy đau đớn nghĩa là trái tim vẫn còn co bóp. Tim còn đập thì vẫn có thể yêu thương.
Và yêu thương sẽ lại hàn gắn nỗi đau...
Khoảnh khắc Dương Chiêu nhìn thấy gương mặt Gia Thần xán lạn trước mắt mình, tim nàng đã biết đau đớn trở lại.
Niềm vui hiện hữu vỏn vẹn một khoảnh khắc sau đó liền nhận thấy khổ đau.
Cả hai không chỉ một mà có đến hai rào cản.
"- Ngươi làm gì ở đây?"
Giữ gương mặt lạnh tanh, Dương Chiêu là đang tự tay bóp nghẹt lấy trái tim mình. Nàng đâu muốn cư xử như vậy, nhưng nếu không cư xử như vậy sẽ phải cư xử ra sao?
Tình cảm như nàng biết, là một thứ vô cùng đáng sợ.
Cả hai lúc này, không nên bước qua vạch kẻ đã được vạch sẵn từ trước trong trí óc. Rào cản thứ nhất, dù có là yêu thương thì ai cũng rõ cả mình và người đối diện đều là nữ tử.
Tốt nhất là đừng bước qua vạch kẻ đó.
Gia Thần không biểu cảm, bước thêm một bước vào trong phòng Dương Chiêu.
Như là bức ép, khiến người đối diện phải bước về sau đến ba bước chân.
Không gương mặt ai bộc lộ cảm xúc.
Gia Thần bước thêm một bước nữa rồi thản nhiên khép cửa phòng lại.
Dương Chiêu mang nét mờ mịt.
"- Ta có một điều muốn thú nhận và hai câu hỏi"
Gia Thần có ít nhất là hai tâm tư thầm kín, nhưng dù là điều nào thì Dương Chiêu cũng đã sớm biết từ lâu.
"- Ừm!?"
Gia Thần "ép" Dương Chiêu đến mức nàng đã dính chặt lưng ở kệ đựng đồ cổ. Khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau chừng một gang tay thì Gia Thần mới mở lời, ánh mắt sắc nét và thành thật.
"- Ta đã nói dối, ta vốn là nữ tử!"
Điều này không phải mới mẻ nhưng từ chính miệng Gia Thần thốt ra thì Dương Chiêu lại mang cảm giác khác.
Tim ai đó lại được một trận cuồng phong, người vô thức lại càng dính chặt về phía sau.
"- Nàng không ngạc nhiên sao?"
Gia Thần có thể phán đoán được biểu cảm của Dương Chiêu nhưng lại không nghĩ bình tĩnh đến như vậy.
Khóe môi Dương Chiêu muốn cười mỉa mai giống mọi khi mà không thể, một mực cứng đờ ngoài ý muốn.
"- Cũng đúng, đâu có gì khiến nàng kinh ngạc được!"
Gia Thần cười khó khăn mà yếu ớt.
Dương Chiêu không muốn nhìn thấy cảnh này chút đỉnh.
"- Đến câu hỏi!" lạnh tanh.
Gia Thần gật đầu, run run hé môi.
"- Ta chưa từng yêu thích một ai nên ta không thể phân biệt. Ta muốn thấy nàng cười, lại tức giận nếu có gì không hay xảy đến với nàng, ghét bản thân khi biết không thể bảo vệ nàng, thậm chí ta đã muốn chết khi biết ta vô dụng với nàng. Tim ta mỗi lần nghĩ đến nàng đều rộn ràng, đều đau đớn. Theo nàng, đây có phải tình yêu không?"
Nếu không là yêu thì có thể là gì?
Dương Chiêu mím chặt môi. Liệu câu hỏi này nàng có cần đáp? Nếu đáp cũng không biết nên đáp sao... Hoàn cảnh bây giờ, có lẽ chỉ nên im lặng mà thôi.
Muốn lờ đi nhưng đôi mắt đỏ ngàu đối diện, chân thành nhiều đến vậy, làm sao có thể lờ đi đây?
Muốn vô tình cắt đứt mọi thứ từ đây nhưng nửa chữ cũng không thể nói được chỉ vì trái tim không cho phép ngược đãi nó.
Nhịp đập này cứ như là trách cứ, hận thù, chửi rủa chủ thể vậy.
Đâu chỉ một người đau kia chứ...!?
"- Nếu đó là tình yêu, liệu ta có th..."
"- Làm ơn..."
Gia Thần vốn định bày tỏ lời dang dở thì liền cứng đờ ở cuống họng.
Giọng yếu ớt này là lần đầu tiên Dương Chiêu thốt ra.
Gia Thần run rẩy khi nhận thấy bàn tay Dương Chiêu đã đặt lên hai bả vai mình, dùng lực, hơi nắm lấy.
Đối diện mắt, ánh mắt khổ sở kia khiến Gia Thần không còn nhận ra người trước mặt vốn là Hoàng Hậu nàng quen biết.
"- Ta cầu xin ngươi hãy giữ lại lời nói đó, ta không muốn nghe, cũng không muốn phải bận tâm thêm. Cả hai đều là nữ tử, sẽ không có bến đỗ, huống gì..."
Dương Chiêu tránh ánh mắt của Gia Thần, lẳng lặng đủn nhẹ người đối diện ra xa khỏi mình.
"- Huống gì tình cảm chỉ đến từ một phía! Hôm nay bổn cung mệt rồi, ngươi ra ngoài đi!"
Bặm môi, Dương Chiêu xoay người, một chút do dự cũng không hiện lên ở hành động.
Khoảng trời của ai đó liền đổ sập chỉ sau một lời từ chối lạnh lùng, lạnh đến đóng băng mọi giác quan...
*-*-*
Editor: Hôm nay mình hăng máu nên dịch liền 4 chương cùng 1 chương trả lời của tác giả. Định lười mà đang căng quá nên... lại cố :( mọi người ngủ ngon nhé! Mai lại "trả bài" cho các bạn!!! love ya!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Ficción GeneralMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...