Tàng Minh – Trả lời câu hỏi
Việc cop hoặc gõ lại tên khiến ta bị hỏng font chữ trên bản thảo nên có lẽ ta xin phép không cop tên các ngươi nhé. Thông cảm cho ta, ta lười chỉnh lại chữ lắm. Thay vào đó ta sẽ ghi chú tên chương rõ ràng, cảm tạ!
1. (Chương 11): "Con người không có quyền lựa chọn người sinh ra mình hay nơi mình sinh ra, nhưng con người được lựa chọn cách sống...", cảm ơn tác giả, đây là một câu nói mang tính giáo dục rất cao. Ta theo mạch truyện từ đầu, ta nhận thấy Gia Thần là người khá sâu sắc và cũng có tự trọng rất cao, thêm nữa, nàng có một đạo lí nghiêm khắc. Giả sử Lam Ly phạm phải giết người vô tội, ta nghĩ không lí gì Gia Thần lại không nhận định đó là sai phạm của nàng ta. Tại sao tác giả lại khẳng định "nàng không có lỗi"?
- Cảm ơn ngươi đã khen ngợi cũng như đặt ra câu hỏi rất hay cho ta. Như ta đã nói, Gia Thần tôn trọng cách sống của một người, nàng coi như lựa chọn "nghe theo phân phó của Hoàng Hậu" của Lam Ly là một cách sống của nàng ấy, và Gia Thần tôn trọng. Song, nếu có một mệnh lệnh sai lầm, thì câu hỏi đặt ngược lại: "liệu Gia Thần có còn coi trọng lựa chọn của Lam Ly!?". Đương nhiên là Gia Thần vẫn coi trọng bởi cách sống của Lam Ly phụ thuộc vào một mệnh lệnh, và chẳng có gì sai nếu như cách sống của Lam Ly chính là "làm một đầy tớ trung thành hết". Đó là lí do Gia Thần khẳng định Lam Ly không có tội.
2. (Chương 11): Lam Ly phát sinh tình cảm với Gia Thần rồi sao ngài tác giả!?
- Là cảm nắng, Lam Ly mới 18 tuổi mà!
3. (Chương 12): Câu nói của Dương Chiêu "có những thứ mang màu trắng thì rất đẹp, nhưng có những thứ mang màu trắng lại chẳng đẹp đẽ chút nào" nghĩa bóng gió mà Dương Chiêu muốn nói đến là gì vậy tác giả? Sau này có đề cập lại vấn đề không? Nếu không thì tác giả giải thích giúp tôi với vì tôi thấy câu này hay quá! Cảm ơn!
- Sau này chỉ đề cập đến một lần và là nghĩa đen, nên ta sẽ giải thích nghĩa bóng gió trong lời nói này của Dương Chiêu ngay đây. Ý của Dương Chiêu là "sự trong sạch và liêm khiết trong linh hồn thực sự rất đẹp nhưng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, có những linh hồn chỉ một màu tinh khiết nhưng khi xung quanh là toàn màu đen đeo bám, linh hồn đó không chịu ngả màu thì sẽ không thể tồn tại nổi, buộc phải tiêu biến". Đối tượng của lời nói này hướng đến ai, chắc các ngươi cũng biết chứ!?
4. (Chương 13): thực sự thì mũi Gia Thần thính đến mức nào vậy!?
- Rất thính, sau ta sẽ đề cập! Gia Thần có thể kém Dương Chiêu mọi thứ nhưng riêng khứu giác thì không một ai bằng!
5. (Chương 15): người lạnh lùng như Dương Chiêu cũng mất ngủ sao!?
- Mất quá ấy chứ, bận... mà thôi bật mí sau, Haha!
6. (Chương 15): đoạn ngôi sao, mặt trăng, mặt trời... thực sự tuyệt quá Tàng Minh ơi. Tôi cũng đang viết một bộ truyện, uhm... là ngôn tình, thực sự rất cần những câu nói như này. Tàng Minh có thể cho tôi biết nguồn cảm hứng lấy từ đâu được không!?
- Từ thực tiễn thôi Ân Lạc, tôi thích ví von lắm nên... Haha, cảm ơn lời khen của Ân Lạc! Tôi sẽ phát huy hết khả năng!
7. (Chương 16): "Đã là màn đêm, thì ở đâu cũng tăm tối như nhau mà thôi!" , sau câu nói này câu trả lời của Gia Thần không thuyết phục lắm, hoặc cũng có thể tôi hiểu không đúng ý, tác giả làm ơn giúp tôi hiểu!
- Tôi sẵn sàng rồi. Câu nói của Dương Chiêu mang hàm ý "cả ta và ngươi đều sống trong bóng tối, ở cạnh nhau cũng chẳng thể khiến một ai tốt lên được vì chúng ta mang cùng một màu sắc". Và Gia Thần đã trả lời: "Vậy hãy để thần giúp Hoàng Hậu thắp sáng một khoảng tối trong lòng, dù chỉ là một vệt nắng bé nhỏ nhưng ít nhất cũng còn hơn màn đêm đen kịt của hiện tại!" mang hàm ý: 'thực ra thần cũng không phải hoàn toàn tối tăm trong tâm hồn giống người" và "chỉ cần một vệt sáng trong tâm hồn của thần ở gần Hoàng Hậu, tâm hồn Hoàng Hậu cũng sẽ được hưởng thứ ánh sáng dù yếu ớt đó từ thần!"
8. (Chương 17): "kể cả khi chẳng còn lại gì thì ta cũng sẽ tìm cho bằng được những thứ rơi vãi còn sót lại để nhặt lên" , ta có thể hiểu câu này như nào!?
- Ai nha, thực sự câu này tùy theo cách mỗi người hiểu từ "nhặt" là nhặt cái gì. Còn với Dương Chiêu... cũng như với ta, ta hiểu theo nghĩa... "ngươi ăn một mẩu bánh mì, lúc no ngươi coi những vụn bánh mì rơi vãi là rác, khi ngươi đói đỉnh điểm ngươi sẽ nhìn những vụn bánh mì đó bằng con mắt khác" tâm trạng khi đó của ngươi là gì!? Của Dương Chiêu và cũng như của ta, là nuối tiếc.
9. (Chương 18): Huhuhu, vẫn hi vọng Dương Chiêu không liên quan gì đến quá khứ của Gia Thần mà giờ nàng ấy trả lời về tuổi của mình làm ta buồn quá. Tác giả, ngươi ác quá....
- ... Thiên cơ... hồi sau là rõ... đừng buồn, ta không ác quá đâu! Bất quá chỉ thêm chút ngược mà thôi... một chút thôi...
10. (Chương 18): Cuối cùng, kẻ tưởng là khôn ngoan cũng bị mỹ nhân lôi vào tròng. Gia Thần ơi, ta vẫn nghĩ nàng hiểu biết mà sao bị mỹ nhân lợi dụng ngoạn mục vậy. Chậc chậc. Nói vậy thôi chứ ta thích Dương Chiêu nhiều lắm.
- Gia Thần từ nay sẽ khổ lắm... ta chỉ bật mí vậy thôi nga!!!
11. (Chương 19): Thêm một nữ phụ, cẩu huyết nặng! Tác giả, đừng tạo nghiệp nhé, ta sẽ tìm bằng được tài khoản của ngươi để spam đó!
- ... Ta xoá tài khoản weibo liền đây!
12. (Chương 20): Ta có thể cầu xin ngươi một việc không tác giả? Đừng làm hại thượng cung... ta thổ huyết liền đó...!!!
- Đừng dồn ta vào đường cùng mà... MrKang...
- - -
Trong 87 lượt cmt gần đây, ta chỉ lọc ra 12 câu vì sự trùng lặp, cảm ơn mọi người đã đọc.
Hãy tiếp tục theo dõi diễn biến nhé, hẹn gặp lại các ngươi sau chương 30.
Tàng Minh
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghiệt Duyên - Tàng Minh
Ficción GeneralMôn phái Thiên Hỏa bất ngờ bị tấn công và tận diệt, chỉ còn duy nhất một môn đồ còn sống sót mang tên Tiêu Tô Miên. Nuôi ý chí trả thù với kẻ đã giết sư phụ và huynh đệ mình, Tô Miên bước vào chốn giang hồ, hành tẩu với cái tên Gia Thần do người dân...