Chương 2: Túi gấm

74.3K 1.8K 169
                                    

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Su Thái Phi

   Lấy lại bình tĩnh, nhìn nàng ngồi xuống đề bút, hắn trở lại ngồi xuống bên giường. Nhìn nàng viết mấy chữ lên tờ giấy thứ nhất, rồi lại thay đổi tờ tiếp theo, cứ liên tiếp như thế viết rất nhiều trang.

Gác bút xuống, tự xem qua một lượt, Lan Vi xếp lại ngay ngắn các trang giấy. Chồng thành một xấp nho nhỏ cầm trong tay rồi tiến lên, cúi người, quỳ xuống đất, đưa tay trình tờ giấy thứ nhất lên.

Hoắc Kỳ cầm lên xem, vừa mở ra  thấy trên đó viết một câu: "Thần thiếp có việc muốn nhờ."

Hắn gật đầu: "Chuyện gì?"

Lời còn chưa dứt, tờ giấy thứ hai đã trình lên trước mặt hắn, nhận lấy mở ra: "Thần thiếp muốn trở về nhà thăm viếng."

Hắn không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn nàng một cái, có chút không thoải mái nói: "Ngươi mới vừa vào cung hai tháng, mà đã muốn về nhà thăm viếng?"

Lan Vi cười khổ, trình lên tờ giấy thứ ba, tờ giấy này viết nhiều hơn chút, Hoắc Kỳ đọc tiếp: "Thần thiếp khăng khăng vào cung, chọc cho phụ thân tức giận, đã không chịu nhận thần thiếp là nữ nhi. Sắp đến sinh thần phụ thân nên thần thiếp muốn cầu xin phụ thân tha thứ."

Hoắc Kỳ suy nghĩ, sinh thần đại tướng quân Tịch Viên hình như là nửa tháng sau. Cho nên... Nàng khổ cầu hai tháng là vì muốn cùng phụ thân giải trừ khúc mắc, muốn tẫn* hiếu?

*tẫn: làm trọn chức trách, bổn phận

Ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, hắn nhìn không ra có phần dối trá nào, vẫn là bộ dáng bình tĩnh như trước. Nàng quỳ trên mặt đất, váy áo trắng trong càng khiến người cảm thấy tất cả những gì nơi nàng đều là sự thật...

Hoắc Kỳ cười nhạt, nhìn nét chữ trâm hoa nhỏ nhắn xinh đẹp trên trang giấy, châm chước: "Muốn cầu Đại tướng quân tha thứ cho nên ngươi cầu kiến liên tục hai tháng, ngày hôm qua còn ở chỗ Đỗ Sung hoa gây náo khiến cho bị phạt thương thân? Trẫm thật muốn hỏi một chút, nếu ngươi thật sự hiếu thuận, cần gì phải ngỗ nghịch với phụ thân ngươi. Cố ý khăng khăng muốn tiến cung? Ai cũng nói Việt Liêu Vương đối đãi với ngươi rất tốt, ngươi bị câm, hắn cũng chưa từng ghét bỏ, ngươi gả cho hắn làm chính phi, không tốt hay sao?"

Tờ giấy thứ tư trình lên, trên mặt giấy chỉ viết một chữ: "Sợ".

"Sợ?" Hoắc Kỳ tăng ngữ điệu, rõ ràng có chút nghi ngờ, đoán trong chớp mắt rồi hỏi lại "Sợ hắn ghét bỏ ngươi, ngày sau đối đãi với ngươi không tốt?"

Tịch Lan Vi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật không chỉ là sợ, nàng biết rõ nếu nàng gả qua, không bao lâu nữa những sự việc đó sẽ xảy ra.

Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy tâm tư nàng thật ra có chút sâu xa, lại hỏi: "Làm chính phi thì sợ, vào cung ngược lại không sợ? Ngươi không sợ trẫm bạc đãi ngươi sao?"

Lời nói này của hắn có chút trào phúng, hắn đã bạc đãi nàng hai tháng nay rồi.

Tờ giấy thứ năm được dâng lên, giải thích rất rõ ràng: "Làm chính phi của Việt Liêu Vương, cần phải chấp chưởng sự vụ trong vương phủ, ngoài ra còn phải cùng hắn tham dự yến hội. Thần thiếp không thể mở miệng nói, khó tránh khỏi sơ hở, nếu dự tiệc thì càng làm mất thể diện Việt Liêu Vương. Ngày rộng tháng dài, nhất định sẽ nảy sinh hiềm khích. Ngược lại vào cung làm phi, cung tần rất nhiều, trong cung không cần thần thiếp xử lý cung vụ, những cung yến long trọng cũng không cần thần thiếp phải ứng đối. Nếu không thấy thánh nhan, cũng sẽ không để bệ hạ tăng thêm phần chán ghét, chỉ cần một phân vị, coi như còn có thể an ổn sống cả đời."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ