Chương 17: Sở Tuyên

46.5K 1.3K 165
                                    


Editor: Mai Thái phi.
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Tịch Lan Vi nói rất rõ ràng, khi Cấm Quân Đô Úy phủ muốn hỏi chuyện nàng, Hoàng đế cũng chưa từng ngăn trở. Để tránh sau khi hỏi xong lại truyền ra những lời nói không đúng, đơn giản là triệu lục cung cùng đi, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, khi xong việc rồi thì không ai được nghị luận.

Tịch Lan Vi cực kỳ vừa lòng đối với việc này, không chỉ có thể bớt đi rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ [1], còn để cho người ở lục cung hiểu, nàng tồn tại trong cung không phải chỉ dựa vào họ Tịch của mình.

[1] lời nói, lời đồn nhảm

Lục cung phụng chỉ đi Tuyên Thất điện, vị trí cao nhất bên phải vẫn là người chấp chưởng phượng ấn - Cảnh Phi, Tịch Lan Vi được an bài ngồi cùng bàn ở bên cạnh Hoàng đế.

Trên vai nàng vẫn mang theo vết thương, vết thương được băng bó rất dày làm vai áo màu lam bị căng phồng lên, có thể thấy là bị thương không nhẹ, nhưng cũng may vết thương ở vai trái, tay phải vẫn có thể cử động được.

Tuy Cấm Quân Đô Úy phủ ở trong hoàng cung nhưng đi đến đây vẫn cần chút thời gian. Mọi người an tĩnh chờ, không ai nói lời nào, cũng không có gì để nói, thật là không thú vị.

Cung nữ dâng trà lên, Hoắc Kỳ vừa mở hé nắp, tầm mắt lướt qua mặt Lan Vi đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, cười cười không tiếp tục mở nắp nữa mà đưa vòng chung trà qua trước mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Đoán xem là trà gì?"

"..." Tịch Lan Vi đã quen với việc mỗi lần gặp mặt Hoàng đế đều bắt nàng phải chơi giải đố, liếc mắt nhìn hắn, nâng bút viết, "Quân Sơn ngân châm."

Nàng lại đoán cực kỳ chuẩn. Hoắc Kỳ nhụt chí: "Sao lại đoán được?"

Vì thế Tịch Lan Vi tức giận mà viết một chữ: "Ngửi!"

Vừa rồi hắn mở một nửa nắp chung trà, hương trà bay vào mặt, còn hỏi nàng đoán như thế nào?!

Hoắc Kỳ suy sụp ngồi thẳng dậy, thưởng thức chung trà, không nói gì nữa.

"Bệ hạ." Thái giám ở cửa đại điện vái chào, mắt mọi người đều sáng ngời, cảm thấy sắp có chuyện đáng xem. Thái giám kia tiếp tục bẩm báo, "Việt Liêu Vương cầu kiến..."

Một trận xôn xao.

Lại nói tiếp, Hoàng đế và Việt Liêu Vương là thân huynh đệ, cũng không xem Việt Liêu Vương giống như ngoại thần. Có khi Việt Liêu Vương cầu kiến, gặp phải lúc có phi tần ở đó, cũng chỉ cần một tấm bình phong, đôi khi còn nói vài câu vui đùa.

Lần này xôn xao, tất nhiên không phải bởi vì có phiên vương đến cầu kiến mà đại kinh tiểu quái [2], mà là... mọi người đều biết Việt Liêu Vương và Tịch Lan Vi có một tầng quan hệ kia.

[2] sợ lớn hãi nhỏ: quá sức kinh ngạc với những thứ không đáng

Nhân dịp trung thu, Việt Liêu Vương tới Trường Dương sau đó lưu lại lâu như vậy, ai biết có quan hệ gì với vị Diên Tài nhân ở trong cung này hay không?

Vì thế sau khi khe khẽ nói nhỏ một lúc, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hoàng đế. Hoàng đế giống như không có phản ứng gì, đến mí mắt cũng không nâng chút nào, kỳ thật là đang dừng ở những chữ mà Tịch Lan Vi vừa hạ bút.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ