Edit: Nguyên Đức phi
Beta: Huệ Hoàng HậuMùng sáu tháng chạp, gió lạnh thổi quét Trường Dương, chạng vạng tuyết lại lả tả rơi xuống. Bông tuyết bị gió cuốn không hề mềm mại, sắc bén như dao nhỏ cứa qua da người. Cung nhân cũng vô thức bước nhanh chân hơn, cẩn thận kéo tay áo che đậy thân thể, cảm giác bị tuyết rơi trúng thật không dễ chịu.
Tịch Lan Vi yên lặng thưởng thức canh bồ câu, tay nghề của Thanh Hoà xưa nay đều rất tốt, canh thơm mà không ngấy, uống vào cảm giác cực kì thoải mái.
"Đã sắp đến ngày mùng tám tháng chạp". Thu Bạch ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cười nói: "Đã sắp đến ngày mùng tám tháng chạp rồi, nô tỳ thật ngóng trông uống cháo mùng tám tháng chạp".
Tay Tịch Lan Vi đang cầm thìa chợt run lên.
Cháo mùng tám tháng chạp...
Một đời trước vào ngày mùng tám tháng chạp mỗi năm nàng đều sẽ tự mình xuống bếp làm gì đó. Trước mắt hiện lên hình ảnh, năm đó nàng vừa gả cho Hoắc Trinh không lâu, chưa đến chạng vạng Hoắc Trinh đã đến phòng nàng, cùng nàng dùng cháo. Năm tiếp theo nàng sai người đem cháo đến phòng Hoắc Trinh, sau đó hắn lại đến phòng thiếp thất.
Nàng khẽ nhăn mày, mỗi lần nhớ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước đều không khống chế được tâm trạng. Lắc lắc đầu, năm nay trong cung sợ là tâm tình thưởng thức dịp này cũng không có.
Bởi vì, đêm nay...
Vừa đến giờ Tý các cung đã bắt đầu nghỉ ngơi, ngay cả Hoàng đế không triệu cung tần cũng đã xem xong tấu chương, đi ngủ. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên lại văng vẳng tiếng ồn ào, đèn các cung đều sáng lên, trong đêm tối, hoàng cung bỗng thắp lên vô số ánh sáng.
Không biết là có chuyện gì, cung nhân Y Dung Uyển đều ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Tịch Lan Vi khoác áo choàng ra cửa, vừa vặn đụng phải chủ vị Hân Chiêu dung, vội vàng cùng Thu Bạch và Thanh Hoà hành lễ: "Thỉnh an Chiêu dung nương nương".
Mày Hân Chiêu dung cũng nhíu chặt, bộ dáng hơi vội vã, thấy Tịch Lan Vi vừa tới vội nói: "Bổn cung đi Kỳ Ngọc cung một chuyến, hài tử của Đỗ thị sợ là..."
Hân Chiêu dung đột nhiên im bặt, không nói thêm gì nữa. Dù đã sớm biết ngày này, Tịch Lan Vi vẫn không khỏi thở dài một hơi.
Chuyện lớn liên quan đến hoàng duệ, chủ vị các cung không phải chỉ cần biểu lộ một chút quan tâm là đủ. Tịch Lan Vi biết ý tứ của Hân Chiêu dung, liền đi cùng với nàng ta, còn mượn dùng noãn kiệu của nàng ta.
Dọc theo đường đi, Hân Chiêu dung đều cau mày, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo, xem ra là thật sự lo lắng.
Tịch Lan Vi cảm thán, Hân Chiêu dung thật có thiện tâm. Chớ trách nàng cho dù biết trước vẫn thờ ơ, phi tần hậu cung, chỉ sợ ai cũng ngóng trông đứa nhỏ này của Đỗ thị tốt nhất là không thể sinh hạ.
Trong Kỳ Ngọc cung đã là đèn đuốc sáng trưng, cung nhân ra ra vào vào cùng y nữ đều bận rộn đến không rảnh để vấn an, báo cáo, nhưng bận rộn như thế càng làm cho mọi người biết rõ tình huống của Đỗ thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ Tiêu
RomanceThể loại: Trọng sinh, Tình cảm, Cung đấu [186chương] Edit: TeamLãnhCung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. | VĂN ÁN | Tịch Lan Vi cứ nghĩ rằng...chuyện may mắn nhất trong cuộc đời nàng là có một phu quân tốt. Ai ngờ khi biết được sự thật, ngay cả t...