Chương 167: Từ quan

14.1K 418 7
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Du Phi

Đại Tướng quân Tịch Viên trình một đạo tấu chương đến trên bàn của Hoàng đế, Hoàng đế không rõ nội tình cầm lấy xem. Nhưng càng đọc, thần sắc lại càng âm trầm, đến mức làm cho cung nhân hầu hạ hai bên cũng không dám lên tiếng, cẩn thận mà chờ, qua hồi lâu, Hoàng đế mới khép tấu chương kia lại, phân phó: "Truyền Đại Tướng quân Tịch Viên."

Lập tức có người đi truyền chỉ, ba khắc sau, Tịch Viên vào cung yết kiến.

Khi tới trước Tuyên Thất điện, Tịch Viên ngẩng đầu nhìn, thấy Hoàng đế đã chờ tại bậc thang của cửa đại điện, Tịch Viên trầm xuống, bước lên bậc thang.

"Bệ hạ." Tịch Viên ôm quyền vái chào. Sau khi thật lâu không có tiếng động, cuối cùng cũng nghe thấy Hoàng đế thở dài: "Tướng quân có ý tứ gì?"

Tịch Viên im lặng một lát, nói đúng sự thật: "Ý tứ của thần, đã hoàn toàn viết rõ trong tấu chương."

"Tướng quân làm như thế thì Lan Vi làm sao bây giờ?" Hoắc Kỳ lại nói: "Nếu trẫm chuẩn tấu, nhất định Lan Vi sẽ oán trẫm."

Tịch Viên trầm tư, lát sau gật đầu nói: "Không bằng... Để cho thần nói chuyện với nàng?"

...

Tịch Lan Vi nhàn rỗi tản bộ lần đầu tiên thấy cung nhân ngự tiền vội vàng tìm người. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đành phải mang theo An Ngọc đi theo họ trở về.

Khi đến bên ngoài Tuyên Thất điện, mới nghe nói nguyên nhân là do phụ thân tiến cung, tuy là có chút bất an không nói nên lời, nhưng Lan Vi vẫn cười nói với An Ngọc một câu: " Ngoại tổ phụ tới."

An Ngọc ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, rất là cao hứng.

...

Mẫu tử hai người cùng nhau vào điện, Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước bàn, Tịch Viên cũng ngồi vào chỗ, từng người phẩm trà, cũng không ai nói lời nào, an tĩnh đến quỷ dị.

"..." Tịch Lan Vi giật mình nhìn nhìn hai người, theo trực giác của nàng nếu lúc này đến chào hỏi cũng không thích hợp, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hai người đặt chung trà xuống, cùng nhìn nhau, nhất thời cũng chưa lên tiếng.

Nàng lại nói: "Làm sao vậy?"

"Xem cái này." Hoắc Kỳ đặt bản tấu chương kia trên mép bàn, Tịch Lan Vi không rõ ý gì, tiến lên cầm lấy xem. Mở ra nhìn đã nhận ra là chữ viết của phụ thân, lại tỉ mỉ đọc nội dung, nàng cảm thấy cả người lạnh đi, ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Viên: "Phụ thân ngài..."

Nàng lại nhìn về phía Hoắc Kỳ, trong lòng phảng phất như một cuộn chỉ rối, cũng không biết hỏi ai là thích hợp.

"Không phải ý tứ của trẫm." Hắn bình đạm giải thích một câu, lại cùng nàng nhìn về phía Tịch Viên. Tịch Viên đặt chung trà xuống, gật đầu nói: "Là ý của chính vi phụ."

Tịch Lan Vi hít một hơi khí lạnh.

Nàng lại nhìn tấu chương trong tay, đặt trở lại bàn, bước nhanh về hướng Tịch Viên, tràn đầy khó hiểu hỏi: "Phụ thân ngài vì cái gì..." Nói đến đây nàng hơi ngừng một chút, sau đó chuyển qua cách nói khác: "Chính là vì để cho con bước lên Hậu vị sao? Ngài đây là đang giúp con sao... Nếu cứ như thế mà truyền ra ngoài, chẳng phải là để người trong thiên hạ cảm thấy con bất hiếu sao!"

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ