Chương 70: Trần ai lạc định

33.2K 922 26
                                    

Edit: Hy Thái Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Ngoài cửa phòng, cả người Hoắc Kỳ hơi hơi cứng lại. Hắn nín thở yên lặng nghe, bên trong phòng yên tĩnh trong giây lát, hắn muốn đẩy cửa đi vào nhưng duỗi tay ra chần chừ một lúc lâu lại buông xuống dưới.

Tịch Lan Vi đã nói với hắn: "Khổ công nàng ta si tình nhiều năm như vậy, thần thiếp để Bệ Hạ chính tai nghe được tâm tư của nàng ta cũng tốt. Chỉ là... Nàng ta không muốn Bệ Hạ nhớ rõ dung mạo của nàng ta, rồi để lại ấn tượng trong lòng Bệ Hạ là người đã từng hại thần thiếp. Bệ Hạ không nên thấy thì hơn."

Nàng ấy cần gì phải vì một cung nữ phạm tội không thể tha thứ mà an bài nhiều như vậy chứ, nhưng lúc hắn nghe Tịch Lan Vi ăn nói nhỏ nhẹ thì lại không nỡ cự tuyệt yêu cầu của nàng ấy. Hơn nữa tâm tư của nàng ấy tỉ mỉ chu đáo nhưng đa số là có ý tốt, nàng ấy cũng không có phân phát lòng tốt bừa bãi hay không phân rõ đúng sai, chỉ một yêu cầu nho nhỏ này không coi là quá phận, hắn đương nhiên có thể đồng ý với nàng ấy.

Trong phòng rốt cuộc lại có tiếng động, là một tiếng cười khẽ lộ ra tuyệt vọng, âm thanh trong trẻo, không phải giọng của Tịch Lan Vi: "Tâm tư của ngươi cũng chẳng sạch sẽ bao nhiêu..."

Tư Vân trừng mắt Tịch Lan Vi, ép hỏi: "Vào ngày hội Nguyên Tiêu... Ngươi dám nói ngươi không có tính kế sao? Hạ Tài nhân chuẩn bị rất nhiều thời gian, ngươi liền trùng hợp xuất hiện ở gần Hàm Thúy các, còn khiến Bệ Hạ cảm thấy là Tài nhân nương tử gây sự. Như vậy mà còn mở miệng nói bản thân rộng lượng không để ý Bệ Hạ thích người khác... Tâm tư của ngươi cũng chẳng sạch sẽ bao nhiêu!"

Tư Vân càng nói càng kích động, nói xong câu cuối cùng thì âm thanh đã đến mức nghẹn ngào. Tư Vân cố gắng cười lớn một tiếng rồi đột nhiên nhào tới Tịch Lan Vi, Thanh Hòa và Thu Bạch chưa kịp ngăn cản, Tịch Lan Vi cả kinh lui về sau một bước, nàng lui dựa người vào cửa không thể lui tiếp.

---

Hoắc Kỳ ở ngoài phòng nhìn thấy cửa bị người va chạm, lại nghe thấy Thanh Hòa và Thu Bạch người trước người sau vội vàng gọi ra tiếng: "Uyển hoa nương tử!"

Hoắc Kỳ cả kinh, đẩy cửa mà vào.

Lúc này, Tư Vân giống như phát điên đè Tịch Lan Vi xuống, đôi tay bóp chặt cổ của Tịch Lan Vi, sử dụng tất cả sức lực, nàng ta rõ ràng muốn đồng vu quy tận.

Thanh Hòa và Thu Bạch vội vàng tiến lên kéo Tư Vân lại, nhưng lại đánh không thắng sức lực kẻ đang điên cuồng như Tư Vân. Bọn họ chỉ kéo nàng ta ra khỏi Tịch lan Vi một cái chớp mắt, Tịch Lan Vi chỉ kịp tránh một bước còn chưa kịp thở một hơi đã bị nàng ta đè lại.

Cho dù từ nhỏ tập chút võ, đã từng so chiêu với Sở Tuyên, nhưng biến cố bất thình lình trước mắt cũng làm cho Tịch Lan Vi vô lực ứng biến — nàng ta muốn cùng nàng cá chết lưới rách, sức lực thật đáng sợ.

Lúc Hoắc Kỳ đẩy cửa ra thấy bốn người đã loạn thành một đoàn, Tư Vân bóp cổ Tịch Lan Vi, Thu Bạch và Thanh Hòa lôi kéo Tư Vân.

Hai người không thể kéo Tư Vân xuống, mà sắc mặt của Tịch Lan Vi bây giờ lúc đỏ lúc trắng, Thu Bạch và Thanh Hòa gấp đến sắp khóc. Trên mặt Hoắc Kỳ hiện lên vẻ tàn nhẫn, ấn đường nhíu chặt, hắn cũng không rảnh kêu thái giám tiến vào giúp mà đi thẳng một mạch về phía bốn người, tay nắm chặt cổ tay của Tư Vân kéo thật mạnh về phía sau.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ