Chương 57: Ác mộng

32.7K 905 75
                                    

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Hy Thái Phi

"Đúng, chính là trẫm đang thử nàng." Hoắc Kỳ gác tờ giấy kia lại trên bàn, cười khẽ thừa nhận, ánh mắt vẫn nhìn nàng nhưng bên trong bắt đầu trở nên lạnh lẽo, ý cười trong lời nói cũng không còn ấm áp như khi mới cổ vũ nàng mở miệng: "Không phải nàng rất giỏi việc đoán tâm tư người khác sao? Vậy nàng đoán xem trẫm còn muốn hỏi nàng cái gì, cho trẫm đáp án đi."

Hắn...

Hắn đang ngồi trước mặt nàng thì đứng dậy rời khỏi ghế tránh ra chờ nàng viết. Tịch Lan Vi cứng đờ, như bị đông lại. Dưới ánh nhìn lành lạnh của hắn, nàng nhấc bút lên, cảm thấy trong lòng mình đang loạn thành một đoàn, đừng nói đi đoán hắn suy nghĩ cái gì, hiện nay ngay cả chính mình suy nghĩ cái gì - nàng cũng còn không rõ ràng cho lắm.

Nhắm mắt tĩnh tư, suy nghĩ, đột nhiên hỏi chuyện Hoắc Trinh, vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản muốn biết việc hôm nay là ra sao, nhất định là càng muốn hỏi rõ - cho tới nay nàng có tâm tư gì, lại là quan hệ như thế nào với Hoắc Trinh.

Đặt bút, trên tay vận lực hạ từng nét, viết không nhanh không chậm. Đợi đến khi viết xong, Tịch Lan Vi đọc kĩ lại một lần, không có sai sót, đặt tờ giấy đó qua một bên, thay một tờ khác.

Còn có cái gì nhỉ...

À, một năm có vài lần chạm mặt cùng Hoắc Trinh, còn có chuyện hắn đã từng giải vây cho nàng trước mặt các cung tần.

Tịch Lan Vi nín thở, việc này nói ra thì hơi phức tạp chút, liền tinh tế lựa lời, viết xuống lời nói uyển chuyển cẩn thận.

Sau đó...

Nếu hắn đã nghi ngờ việc lúc trước Hoắc Trinh có tâm che chở nàng, như vậy chắc cũng sẽ tò mò hôm nay vì sao vừa vặn chạm mặt với Hoắc Trinh?

Xác thật đúng là quá khéo, khó có được hắn mang nàng ra cung, lại cứ gặp gỡ Hoắc Trinh.

Tịch Lan Vi lắc lắc đầu, chính mình đều cảm thấy thật là vô sảo bất thành thư[1] —nếu nàng là Hoàng đế, gặp phải chuyện như vậy, nhất định cũng sẽ sinh nghi.

[1] Thành ngữ 无巧不成书 (vô xảo bất thành thư) chỉ sự "trùng hợp một cách kỳ lạ"

Giải thích với hắn thế nào đây...

Nàng nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới hai con hươu sao mang về kia. Khi nàng tới Quảng Minh điện, hươu con đã rúc vào một góc hậu viện nằm ngủ, cuộn thân mình, nàng duỗi tay đi sờ nó, nó cũng không hề phản ứng.

Thần sắc tập trung, Tịch Lan Vi hạ bút lần thứ hai, viết viết, cuối cùng cũng viết xong. Buông bút xuống, nàng đọc lại một lần nữa nội dung ba tờ giấy, sau đó đứng lên, mang trang giấy đi tới bên người Hoắc Kỳ, nhún gối phúc thân, yên tĩnh chờ hỏi chuyện.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ