Chương 78: Cao nhân

28.7K 845 43
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Nhiều năm chìm nổi trong triều chính như vậy, cho dù gần đây Ngô gia hoa mắt ù tai, cuối cùng cũng vẫn duy trì một phần thanh tỉnh.

Chuyện của Hạ Nguyệt nháo thật lớn, tuy là vu cổ, không đề cập tới mưu phản, nhưng tình hình dư luận xôn xao như vậy, cũng đủ để cho Ngô Giản biết rốt cuộc sau lưng là ý tứ của ai.

Sự tình lại chỉ truyền đi trong hai ngày, trước sinh thần của Lan Vi một ngày, một đạo tấu chương trình trên bàn của Hoàng đế.

Ngô Giản thỉnh chỉ, cáo lão hồi hương.

Tấu chương cũng không dừng lại lâu lắm, đưa tới như thế nào thì đưa trở về như thế ấy, chỉ thêm hai chữ: Chuẩn tấu.

Hoàng đế biết, lúc này hắn không giữ lại, trong triều sẽ có điều bất mãn, nhưng dù hắn giữ lại, nhất định Ngô Giản cũng không dám lưu lại — chỉ là hoàng đế suy nghĩ, hôm nay giữ lại, rõ ràng Ngô Giản chắc chắn sẽ dụng tâm tới cầu kiến, khẳng khái giải bày một phen, lại thành khẩn tỏ vẻ bản thân thật sự không thể lưu lại được — chậm trễ công việc là một chuyện, một chuyện khác...

Ngày mai là sinh thần của Tịch Lan Vi.

...

Bởi vì Hoàng đế không giữ lại, Ngự Sử đại phu cũng làm việc lưu loát dứt khoát, hôm sau lâm triều tựa hồ cũng bởi vì vậy mà đặt biệt kết thúc nhanh hơn một chút.

Chúng triều thần làm đại lễ cáo lui, Hoắc Kỳ hãy còn về Tuyên Thất điện trước, nhẫn nại an bài vài việc không thể không làm trước cho thỏa đáng, thoải mái phân phó người chuẩn bị kiệu.

Tịch Lan Vi vì ngày sinh thần mà thấp thỏm liên tiếp nhiều ngày, không biết hắn có đến hay không, hiện nay sớm như vậy đã thấy hắn tới... Nàng cảm thấy bản thân thật là lo lắng dư thừa.

Nàng hành lễ chào hỏi, hành lễ xong muốn thối lui qua một bên thỉnh hắn đi vào, hắn lại căn bản không có ý tứ đi vào bên trong, nắm tay nàng rồi đi ra bên ngoài: "Đưa nàng đi tới một nơi."

... Cái gì?

Tâm tình Hoắc Kỳ rất tốt, ôm lấy nàng bước đi nhẹ nhàng. Nàng truy hỏi vài lần, hắn đều cười không đáp, cứ như vậy đi luôn tới cửa cung.

Tịch Lan Vi nhìn xe ngựa chuẩn bị tốt trước mắt — đây là muốn xuất cung sao?

Ở trên xe ngựa, nàng lại một đường truy hỏi, hắn vẫn chỉ cười không đáp. Đến khi bị nàng hỏi đến mức không còn kiên nhẫn nữa, mới nhàn nhạt mà ném cho nàng một câu: "Không phải nàng rất biết quan sát sao? Tự mình đoán đi."

... Nàng nhất thời nhụt chí.

Xe ngựa dừng lại, Tịch Lan Vi đi xuống nâng mắt nhìn lên, càng ngốc: Thẩm phủ?

Sinh thần của nàng, hắn mang nàng tới Thẩm phủ làm gì? Trông thấy Mị Điềm thì tính là mừng sinh thần sao?

"Đi đổi y phục bình thường, vừa lúc trẫm có việc hỏi Thẩm Ninh."

Nghe hắn nói như vậy, Tịch Lan Vi mới kinh ngạc phát hiện hắn đã thay đổi một thân y phục hoàn toàn không thể nhìn ra thân phận mà mang theo nàng ra ngoài — đáng tiếc trên đường đi nàng lại chỉ hiếu kỳ chú ý truy hỏi đi nơi nào, thay đổi rõ ràng như vậy mà nàng hồn nhiên không phát hiện ra.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ