Chương 73: Vạch trần

33.6K 875 57
                                    

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Thảo Hoàng Quý phi

Lan Vi trầm tĩnh giây lát, liếc hắn một cái, ánh mắt lại có chút né tránh, tựa như mong hắn không nên tiếp tục ép hỏi.

Hoắc Kỳ không lên tiếng, hai mắt chăm chú nhìn nàng, nhất quyết chờ nàng nói chuyện.

"Thần thiếp..." Tịch Lan Vi chớp chớp mắt, giọng nói không khoẻ lại ho nhẹ một tiếng, lại lẩm bẩm nói: "Thần thiếp chấp nhận được."

Hoắc Kỳ thoáng mất mát, sắc mặt ảm đạm, buồn buồn, lại không thể trách cứ đáp án này. Hắn hơi hoãn khẩu khí, vân đạm phong khinh mà đáp một tiếng: "Ồ."

Hắn khép mắt, lại cảm thấy tay nàng ở trong chăn lần mò lại đây, duỗi đến sờ soạng trong lòng bàn tay hắn, hắn mới mở bàn tay ra, nàng liền viết lên.

Xúc cảm nhè nhẹ mang đến cảm giác hơi hơi ngứa, Hoắc Kỳ không nhìn được, chỉ có thể tận lực cảm giác xem nàng đang viết cái gì.

Nàng viết tốc độ chậm hơn, cũng may là không nhiều chữ, rất nhanh đã viết xong.

"Thần thiếp chấp nhận được, nhưng thần thiếp không thích."

Hoắc Kỳ ngẩn ra, trợn mắt nhìn về phía nàng, nhìn giây lát, vẫn còn nhìn.

Tịch Lan Vi cũng nhìn lại hắn, bị hắn nhìn đến hai má hơi nóng lên, gật đầu xem như tránh né, thấy hắn còn đang nhìn, nàng quay hẳn người đi.

Bỗng dưng bị ôm lấy từ phía sau, Tịch Lan Vi khẽ cắn môi: "Không tính thần thiếp ghen tị."

"Sao lại không tính?" Hắn cười khẽ: "Rõ ràng chính là ghen ghét."

"... Không phải mà." Tịch Lan Vi xoay người sang chỗ khác đối mặt với hắn, rúc vào trong lồng ngực hắn, lôi tay hắn ra khỏi chăn, nhất quyết phải nói cho rõ ràng việc này: "Nếu là ghen ghét, bệ hạ sủng ai, thần thiếp sẽ nhất định phải hại nàng ta, không thể chấp nhận được. Nhưng hiện nay không phải như vậy, bệ hạ sủng ai cũng không sao, chỉ cần nàng ta không chọc thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ đối tốt với nàng ta, chỉ là thần thiếp khó chịu trong lòng mà thôi."

Nàng viết chậm rãi, trên mặt tình ý chân thành. Viết xong, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Bệ hạ cảm thấy thần thiếp keo kiệt sao?"

Hoắc Kỳ không nhiều lời, cười nhẹ hôn lên, cho dù nàng còn muốn nói hay viết cái gì nữa, tất cả đều nghẹn lại.

Như thế tất nhiên là một đêm kiều diễm, trong màn ánh sáng nhàn nhạt, chỉ có một chút lay động là hết sức rõ ràng.

...

Trong nháy mắt Hạ thị đã bị phế đi hơn một tháng, Ngô thị vẫn bị cấm chừng, trong cung đều bình thản, mỗi người đều thức thời mà không nhắc đến hai người này.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ