Chương 126: Gió đông

20.4K 596 46
                                    

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Du Phi

Một ít lời đồn đãi chậm rãi tản ra trong cung, buồn cười mà lại đáng sợ. Buồn cười chính là căn bản Hoàng đế sẽ không tin, đáng sợ chính là... Điều này đại khái có ý nghĩa là rất nhiều chuyện dồn nén đã lâu, rốt cuộc cũng mở màn.

Tịch Lan Vi nghe những tin đồn nhảm nhí đó truyền vào Duyệt Hân điện, nhẹ nhàng cười lạnh, rũ mắt khảy sơn móng tay, trầm tĩnh trong giây lát, sau đó bật cười một tiếng: "Ta biết mà, Duyệt Hân điện này, rốt cuộc vẫn có cơ sở ngầm kẻ khác nhét vào."

Đồn đãi này, xem như dựa vào mấy lời nghị luận nàng lả lơi ong bướm khi xưa mà dựng nên, rồi lại thêm nội dung mới. Trong cung nói, Duyệt Hân điện của nàng giấu nam nhân, lại nói rất là chi tiết, ngay cả người nọ cao bao nhiêu cũng nói được rõ ràng.

Lời này không thể gạt được Hoắc Kỳ, tất nhiên hắn biết rõ nam nhân "giấu" ở chỗ này là ai, mỗi khi nhắc tới chuyện này, liền thành lời nói đùa giữa hai người.

Tịch Lan Vi đoán, lời đồn đãi đã truyền một thời gian, Hoàng đế lại không hề phản ứng, người sau lưng nhất định cảm thấy kỳ quái mà sốt ruột. Kỳ quái thì không sao, chỉ cần sốt ruột, liền sẽ có chút hướng đi khác.

...

Ánh hoàng hôn nhá nhem phủ xuống đầu cành, tạo ra một cái bóng cây rõ ràng ở trong viện. Tịch Lan Vi vẫy lui mọi người, ngồi yên chờ, nhìn cửa sổ mở một nửa, lại uống non nửa chén trà xanh.

Bên cửa sổ chợt lóe bóng người, trong phòng chung trà được đặt xuống.

"Có chuyện gì? " Hắn đến gần vài bước, dừng lại cách nàng một khoảng cách. Nghỉ chân một lát, hắn nói: "Đồn đãi trong cung, ta đã nghe nói."

"Ồ?" Nàng nhẹ nhàng cười nhạt: "Vậy Sở đại nhân cảm thấy như thế nào?"

"Nữ nhân nhàm chán lên thật là đáng sợ." Hắn đánh giá một câu: "Nàng cùng bệ hạ thì thật là trầm ổn."

"Thiếu kiên nhẫn thì có thể làm gì?" Nàng khẽ cười tinh quái: "Nếu để bệ hạ xử lý các nàng, ngược lại còn có vẻ ta chột dạ."

Còn nữa, trước mắt đó là xử lý mấy kẻ truyền lời, vị ở sau lưng kia cũng nhất định sẽ không hiện hình, không chừng còn muốn bắt lấy lần đại khai sát giới này mà lại xúi giục một phen, thật là không có ích lợi gì với nàng.

"Lần đầu tiên nàng chủ động tìm tới ta." Hắn rũ thấp mi, không rõ thần sắc: "Có chuyện gì?"

"Ừm... Muốn mời đại nhân uống chén trà." Nàng cười gật đầu, trong tay thuần thục nâng các dụng cụ pha trà, vài lần lên xuống, trà thơm đã pha xong, nàng nâng chén đặt tới phía trước một chút, bàn tay trắng chìa ra: "Đại nhân, mời ngồi."

Sở Tuyên thấp thấp cười, không chối từ mà ngồi xuống, nhấp ngụm trà, đè thấp giọng mà nói: "Nàng ta có phòng bị, rất khó dò."

"Cứ thử xem." Tịch Lan Vi cười nói: "Không được cũng không sao. Người này... Đại khái lòng ta đã có đáp án, chỉ là muốn xác nhận lại một lần."

Mang cười mà nói, trong lòng lại ngăn không được nặng nề. Đúng là nàng muốn xác nhận lại một lần, nhưng thật hy vọng kết quả là nàng đoán sai.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ