Chương 132: Chờ đợi

19.8K 581 67
                                    

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Mai Thái phi

Rõ ràng có thể nhận thấy Thu Bạch và Thanh Hòa một đường đi theo phía sau nàng vẫn luôn run sợ trong lòng, bởi vì dưới tình thế cấp bách, nàng đã "Thất thủ" đánh trúng Hoàng đế...

Tuy là vô tình phớt qua chứ cũng không nặng, nhưng dù sao cũng là một cái tát bay tới trên mặt, nếu như không phải trước khi ra khỏi điện nghe được ý chỉ Hoàng đế muốn thăng phân vị cho nàng, có lẽ các nàng thật sự phải lo lắng một phen xem có thể vì như vậy mà nàng sẽ bị phế hay không.

Bản thân Tịch Lan Vi cũng có chút hối hận, tuy vốn là thương lượng tốt rồi...Mục đích chính là muốn sau khi lời nói được truyền ra, làm cho người nọ hoàn toàn tin tưởng rằng từ đây nàng và Hoàng đế thật sự gây gỗ, nhưng lẽ ra nàng không nên thêm hai phần sức lực kia.

Chỉ là hơn một tháng này cứ tưởng tượng đến ngày đó hắn thực sự có chút hoài nghi là chính nàng đã đi... Trong lòng biết rằng về tình cảm có thể tha thứ, cũng vẫn cứ khó tránh khỏi tủi thân, vì thế liền mượn cơ hội quan báo tư thù[1].

[1] quan báo tư thù: tương đương 'lấy việc công trả thù riêng'.

"Chuyện vừa xảy ra trong điện, không được truyền đi." Nhẹ nhàng bâng quơ mà dặn dò hai người một câu, nàng mới cất bước vào cửa cung.

Mèo con kêu "Meo... " một tiếng, chạy tới vòng quanh mắt cá chân nàng, cọ một vòng, lại chạy đến bên cạnh Thu Bạch, muốn Thu Bạch ôm nó.

Tịch Lan Vi nhìn nó bị Thu Bạch ôm vào trong ngực, cười gãi gãi cằm nó, nói với Thu Bạch: "Bổn cung có thai, không thể để nó ở cạnh bên người, mấy ngày nay đành nhờ ngươi chuyên tâm chăm sóc cho nó vậy"

Lời nói ôn hòa bình tĩnh, không tìm ra cái gì không đúng. Thu Bạch ngẩn ra, có chút khó xử: "Nhưng nương nương có thai, bên người cũng..."

"Không sao cả." Tịch Lan Vi cười mà lắc đầu: "Trong điện có không ít người hầu hạ. Nhưng nếu giao nó cho người khác, bổn cung không yên tâm."

"Vâng." Cuối cùng Thu Bạch đồng ý, uốn gối phúc thân, ôm mèo con rời khỏi tẩm điện.

...

Theo lý thì thứ truyền ra khỏi Tuyên Thất điện chỉ nên là ý chỉ tấn phong Phi vị cho nàng. Tuy nhiên trong lòng Tịch Lan Vi cũng tự hiểu, nhất định không chỉ ngừng tại đây.

Lục cung đều sẽ nghị luận đứa nhỏ này của nàng có phải là hoàng duệ hay không, người nọ càng sẽ biết rõ ràng từng câu từng chữ trong Tuyên Thất điện...

Rồi sau đó... Nàng ta vốn là kẻ có thể nhẫn nại, tuyệt đối sẽ không nóng vội mà trừ bỏ đứa nhỏ này trước. Trừ bỏ đứa nhỏ này cũng không thể tác động đến việc Tịch Lan Vi được sủng ái — thậm chí bởi vì nàng sinh non, sẽ càng được Hoàng đế thương tiếc. So sánh với đợi sau khi nàng sinh nở xong, động tay chân trong lúc nghiệm thân, khiến Hoàng đế tự tay ban chết cho hai mẫu tử nàng, vội vã động thủ thật sự là có hại.

...

Giờ thỉnh an chiều, trong Tĩnh Trang điện không khí phức tạp lạ thường.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ