Chương 54: Đùa giỡn

31K 1K 89
                                    

Edit: Hằng Quý Tần
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Hai người cùng nhau đi Ngâm Nguyệt cư, chuyện vừa rồi Tịch Lan Vi không rõ ý của Hoắc Kỳ, nên thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trộm thần sắc của hắn một chút.

Vào giữa thời điểm nóng nhất của mùa hè, ở hàng cây hai bên cung điện, ve sầu kêu không ngừng nghỉ. Âm thanh từng cơn từng cơn, thay nhau vang lên, nghe ra có chút ồn ào, nhưng lại tôn lên sự yên tĩnh của đêm tối một cách diệu kì.

Các cung nhân thức thời cách xa một chút, không có người bên cạnh quấy rầy, Hoắc Kỳ liền cảm thụ được rõ ràng Tịch Lan Vi đang thấp thỏm.

"Đừng nhìn nữa." Hắn bất thình lình quay đầu đi, nhàn nhạt ném cho nàng một câu.

"..." Tịch Lan Vi lập tức cúi đầu trầm xuống, lại lần nữa nhìn về phía hắn, như có điều suy nghĩ.

"Trẫm không có ý gì khác." Hoắc Kỳ cười cười, ngáp một cái, khẩu khí ung dung lười biếng vang lên: "Nghe nói Hạ Nguyệt lại bất kính với nàng."

Thì ra cái gì cũng đều nghe nói.

Tịch Lan Vi trong lòng mang ý cười lạnh lùng, đôi mắt rũ xuống, viết một câu lên tay hắn: "Không coi là vô lễ bất kính. Tấn vị là việc mừng, nhất thời cao hứng khó tránh khỏi quên hết tất cả."

Xét cho cùng cũng là do hắn ban tặng. Nếu không phải trong một tháng hắn sủng Hạ Nguyệt quá mức, khiến phân vị nàng ta lên rồi lại lên, nàng ta sao lại "Quên hết tất cả " vốn liếng.

Hoắc Kỳ đánh giá nàng, sắc mặt hơi trầm xuống, trong khẩu khí tựa hồ có cảm giác nói không lên lời: "Nàng ghen tị?"

"Bệ hạ nghĩ nhiều." Bốn chữ, từng nét viết xong ở trong tay hắn, kiên định không mang theo nửa điểm mơ hồ, thẳng thắn đến mức làm cho trong cổ hắn nghẹn một cái.

"Trẫm đối với Hạ Nguyệt, thật ra thì..." Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn một đám cung nhân, đưa tay ôm lấy nàng, rỉ tai nói nhỏ, "Cũng là đuổi Đồng sử nữ quan đi khỏi."

Đó chính là nói...

Trong bóng đêm, Tịch Lan Vi tràn đầy kinh ngạc, hai tròng mắt lộ ra vẻ sáng ngời.

Hạ Nguyệt "Được sủng ái" đến nay cũng không chân chính thị tẩm? Vậy nàng ta lấy đâu ra dũng khí cậy sủng mà kiêu như vậy...

Như là đoán được Tịch Lan Vi nghi ngờ ở chỗ nào, Hoắc Kỳ nghĩ ngợi, lại nói: "Nhưng trong ngày thường trẫm ở lại chỗ nàng ta cũng nhiều, cho nên..." Cho nên cũng đủ để nàng ta toả sáng ở hậu cung. Bất kể nói thế nào, Hoàng đế vẫn là "Sủng" nàng ta, chỉ là không có...

Tịch Lan Vi gật đầu một cái, không bàn luận thêm cũng không truy hỏi nguyên nhân. Hoắc Kỳ đợi một lúc, cảm nhận ra người trong ngực rất an tĩnh, đại khái hắn không nói tiếp thì cũng không thể trông cậy vào nàng chủ động hỏi. Ho nhẹ một tiếng, hắn lại nói: "Nàng ta là người Ngô gia đưa vào, nhưng có chút... vấn đề. Trẫm vốn định theo ý muốn của Ngô gia, tạm thời sủng nàng ta, tránh cho bứt giây động rừng, cũng để cho Cấm quân Đô Úy phủ có thời gian đi thăm dò."

Lan Vi ngẩng đầu trừng mắt nhìn, lúc này lại chủ động hỏi: "Vậy sao bệ hạ lại đổi chủ ý?"

Hoàng đế cười khẽ một tiếng: "Trẫm đã từng cảnh cáo Hạ Nguyệt, không cho phép tìm nàng gây phiền toái. Nàng ta không nghe... Vậy trẫm đổi một phương pháp, dù sao Ngô gia cũng không phải là khó xử lý."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ