Chương 64: Diễn

32.8K 892 12
                                    

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Hy Thái Phi

Hoắc Kỳ không nghĩ tới, lần đầu tiên nghe được Tịch Lan Vi mở miệng nói chuyện lại sẽ là tình trạng như vậy. Nhìn thấy nàng sau khi được hắn dỗ dành an tĩnh lại vẫn thấp giọng ô ô khóc hồi lâu, Hoắc Kỳ cảm thấy trong lòng càng thêm trầm xuống, vẫn luôn trầm xuống thẳng đến rét run.

Ngự y chạy vội tới cũng không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên hỏi ý, bắt mạch, chủ yếu là Thu Bạch, Thanh Hòa trả lời. Tịch Lan Vi suy yếu đến mức chỉ có thể ngẫu nhiên gật đầu, lắc đầu mà thôi.

Vài vị ngự y đều là chau mày, tinh tế khám nửa ngày, lại thấp giọng nghị luận hồi lâu. Hoắc Kỳ nhìn bọn họ không được mà lắc đầu, tâm cũng càng thêm lo lắng.

"Như thế nào?" Nhịn không được mà lên tiếng hỏi, liền thấy vài vị ngự y ngẩn ra, cuối cùng lại nói nhỏ vài câu, xoay người vái chào, bẩm một cách trầm trọng: "Bệ hạ, bệnh này của Uyển hoa nương tử vốn là khó chữa, chúng thần vẫn luôn lần mò... Hiện giờ như vậy, chúng thần cũng khó biết nguyên do, chỉ biết tiếp tục làm hết sức."

Lời nói mơ hồ, tuy không coi là ngoài dự đoán, vẫn là khiến trong lòng Hoắc Kỳ quýnh lên: "Nghiêm trọng vậy sao? Có ảnh hưởng tới việc nói chuyện sau này hay không?"

Các ngự y nhìn nhau, vẫn là người mới vừa rồi bẩm chuyện gật đầu, căng da đầu nói: "Thần không biết."

Vốn dĩ đây là lần đầu chữa chứng bệnh không phát ra âm thanh này, cả một năm các ngự y đều là lo lắng đề phòng, đột nhiên xuất hiện nóng sốt, bệnh trạng đau đớn, ai cũng không dám nói lời chắc chắn.

Hoàng đế im lặng thật lâu sau, rồi bỗng thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời, xoay người trở về trong nội điện.

Ở bên Tịch Lan Vi hơn một canh giờ, biểu tình của nàng vẫn luôn hoảng hốt, hơn phân nửa thời gian đó là Hoắc Kỳ rãnh rỗi tự tìm lời nói. Từ hươu sao nói đến mèo con, lại từ mèo con nói đến hươu sao, đến cuối cùng, muốn bịa cũng không còn lời nói để bịa được nữa, tươi cười trên mặt Hoắc Kỳ càng lúc càng khó duy trì.

"Thần thiếp không có việc gì."

Tịch Lan Vi cố gắng nặn ra một cái mỉm cười, viết trong lòng bàn tay hắn: "Đã khá hơn nhiều."

"Meo——" Mèo con nằm nửa ngày bên gối của nàng nhỏ giọng kêu, nhảy lên đầu vai nàng, lại đi đến trên bụng nhỏ nàng, cuộn thành một khối nhỏ, nghiêng đầu nhìn nàng, lo lắng không thôi.

"Đừng phá." Hoắc Kỳ ý cười khô khốc, bế mèo con lên, muốn dịch đến một bên. Tịch Lan Vi vươn tay tới, hắn do dự trong chớp mắt, theo ý nàng lại tiếp nhận mèo con đến. Nàng trở mình nằm nghiêng, mèo con được nàng ôm liền ngoan ngoãn mà cọ cọ tiến vào trong lòng ngực nàng, chui rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu tròn.

Hoắc Kỳ nhìn mặt nàng thoáng mang theo tươi cười, giống như không còn gì lo lắng, đôi tay vòng lấy mèo con rõ ràng vẫn còn run run, để lộ rõ vài phần sợ hãi trong lòng. Hoắc Kỳ tĩnh tĩnh thần, lấy tay vỗ về mèo con đang thiêm thiếp trong khuỷu tay nàng, cố gắng giả vờ nhẹ nhàng nói: "Ngự y nói không có gì đáng ngại, nàng không cần quá khẩn trương."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ