Chương 60: Học lần đầu

34.4K 1K 95
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Tịch Lan Vi bị ép hỏi thình lình thì kinh hãi đến hít thở không thông. Đôi mắt sáng mở to nhìn hắn, cố ý muốn tránh đi rồi lại giống như bị Định Thân Chú làm cho không thể né tránh. Nhất thời tất cả đều ngưng lại, đau đớn trên vai làm cho nàng theo bản năng tránh đi, thấy thần sắc hắn trầm xuống, hắn lại nhìn nàng một lát, buông lỏng tay.

Tịch Lan Vi từ từ duỗi đầu vai, vẫn còn vì việc hươu con mà chột dạ, không dám nâng mắt nhìn thần sắc của hắn, lui một bước nhỏ về phía sau, đoan đoan chính chính mà quỳ xuống.

"Tạ tội?" Ngữ điệu của Hoắc Kỳ rõ ràng mang ý khinh thường, ngừng lại một chút, hắn còn nói thêm: "Nếu như nàng luyến tiếc hai con hươu này như thế, vậy cùng nhau lưu lại hành cung thì như thế nào?"

Tịch Lan Vi run lên.

Hoắc Kỳ đến gần một bước, vạt áo màu vàng đã ở trước mắt nàng. Hắn không nói một lời mà lạnh lùng nhìn nàng, có thể nhìn ra nàng có ý tứ trốn về phía sau, chỉ là liều mạng kiềm chế không làm mà thôi.

Thật không biết rốt cuộc nàng đang sợ cái gì.

Hai người hoàn toàn lặng im, có cơn gió nhẹ cuối hè đầu thu đứt quãng thổi vào, làm cho màn lụa trước giường khẽ lay động. Gió đi qua, màn lụa một lần nữa ngừng lại, hai người cũng vẫn còn an tĩnh.

Tịch Lan Vi quy quy củ củ mà quỳ rạp trên đất, không nhìn thấy biểu tình của Hoắc Kỳ, nhưng Hoắc Kỳ vẫn đánh giá nàng.

Nàng vốn nhỏ gầy, một tay có thể ôm hết vòng eo, ngày mùa hè ăn mặc đơn bạc càng cho thấy vẻ gầy yếu, trước mắt có lẽ là do quỳ lâu rồi, lại có lẽ là sợ hãi, sống lưng nàng có chút run rẩy, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng dưới sự an tĩnh này hắn lại thấy rất rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Tịch Lan Vi chợt nghe hắn nói "Mang về đi". Kinh ngạc trong chốc lát, hắn lại nói rõ ràng thêm một chút: "Hai con hươu này... Nàng thích thì mang về."

Trong giọng nói rõ ràng vẫn không vui, nhưng lại đáp ứng nàng chuyện này.

"Nếu còn có chuyện gì, chính nàng tới Quảng Minh điện nói." Hắn nhìn nàng một cái, đi ra phía ngoài: "Về chút tâm tư này, đừng sử dụng trên người trẫm."

Thanh âm ngừng lại, tiếng bước chân bên tai cũng dần dần đi xa. Tịch Lan Vi ngẩng đầu nhìn, quả thực hắn đã rời đi.

Nàng đứng lên, ngồi trở lại ghế cao, tim vẫn đập loạn, loạn đến mức giống như hồn phách có thể bị đánh tan, khuấy đảo với nhau làm nàng muốn suy nghĩ sao cho hợp lý cũng không xong.

Hắn tức giận.

Tịch Lan Vi giật mình, tựa hồ chỉ có cái ý niệm này là chính xác.

Không tràn đầy phiền chán giống khi triệu kiến nàng lần đầu tiên, cũng không giống trước đây giả vờ tức giận nàng, mới vừa rồi rõ ràng Hoắc Kỳ vô cùng bực bội. Hoàng đế bực, phi tần không sợ mới không bình thường, hắn lớn lên có vài phần giống Hoắc Trinh, trong lúc nhất thời nàng không nhịn được mà nghĩ đến hậu quả khi Hoắc Trinh phát hỏa.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ