Chương 91: Tiêu tan

24.7K 726 11
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Cho dù giãy giụa trong lòng còn chưa tan, sau buổi trưa Tịch Lan Vi cũng vẫn đi Tuyên Thất điện như thường lệ. Dâng lên một chén trà hạnh nhân như cũ, Tịch Lan Vi lẳng lặng quan sát Hoắc Kỳ đang chuyên tâm xem tấu chương trong giây lát, giãy giụa trong lòng bỗng nhiên liền phai nhạt.

Trong lòng nàng có một giọng nói bắt đầu vang lên, vô cùng kiêu ngạo bỏ qua tất cả những gì mà trước đây nàng đã từng để ý đến, trong Tuyên Thất điện đèn đuốc sáng trưng, làm cho nàng nhận ra rõ ràng người trước mắt mới là quan trọng nhất.

Không có gì ghê gớm, đều đã đi qua. Không chỉ có đi qua, mà là... Đã đi qua một đời.

Rất khó để nói những người ở đời này có giống với đời trước hay không, chỉ là trong lòng Tịch Lan Vi hết sức tin tưởng... Hoắc Kỳ cùng đời trước không giống nhau.

Có lẽ lại có chút lừa mình dối người, đời trước đối với nàng mà nói hắn chỉ là Hoàng đế, hai người trừ bỏ những ngày lễ tết gặp nhau khách sáo ở ngoài mặt, thì không có tiếp xúc gì khác.

Đời này, hắn lại là phu quân của nàng.

Nàng từng không hề che dấu mà nói "Yêu nhau hiểu nhau" như vậy, đó là do sau khi trải qua mọi loại chịu đựng ở đời trước nàng đã gom tất cả sức lực để có đủ dũng khí, đối mặt với hắn — đối mặt với đời này của hắn.

Vậy...Thật sự không cần so đo sao? Tựa hồ có chút bất hiếu.

Nhưng... Trước mắt phụ thân còn khoẻ mạnh, đâu ra bất hiếu? Điều này làm cho nàng vốn muốn sinh hận với Hoắc Kỳ trên thực tế lại không đứng vững được, nàng không thể vì việc chưa phát sinh mà huỷ hoại hạnh phúc của đời này.

Trong lòng đầy mâu thuẫn, nàng lặng im, cảm thụ tâm tư của chính mình từng chút một. Lúc này đây, chỉ nên nghe theo tâm ý tận đáy lòng mình mà bước đi.

...

" Tối hôm qua thần thiếp ngủ không ngon." Nàng ngáp nhẹ một cái, trong lòng mang theo lý do mới vừa thuyết phục bản thân nhưng còn sót lại chút bất an: "Muốn đi trắc điện nghỉ một chút..."

Hoắc Kỳ đặt tấu chương trong tay xuống, liếc nàng một cái, ngược lại cười nói: "Đi tẩm điện ngủ là được."

"...Vâng." Lan Vi đáp lời, suy nghĩ một chút, lại nói: "Thần thiếp có một số việc, muốn nói với bệ hạ một câu...Đến khi bệ hạ xong rồi, tới gọi thần thiếp được không?"

"Đây là quyển cuối cùng." Hoắc Kỳ cười, ngưng thần nhìn tấu chương trong tay lại nói: "Nhưng là sự tình quan trọng. Nàng đi ngủ trước, lát nữa trẫm sẽ tới."

...

Khi hắn đến tẩm điện, nàng còn chưa ngủ. Trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ mệt mỏi, nàng nhìn hắn, làm một động tác lên mép giường.

"Làm sao vậy?" Hoắc Kỳ cười hỏi, ngồi xuống bên giường, nhìn nàng một cái lại nói: "Lo lắng sốt ruột như vậy, nàng lại nghe lời nhàn thoại gì sao?"

"Không có." Tịch Lan Vi lắc lắc đầu, nằm trên đầu gối hắn, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp chỉ muốn ở cùng bệ hạ trong chốc lát."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ