Chương 124: Bình tĩnh

20K 613 26
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Một hồi cẳng thẳng rất lâu, khi trần ai lạc định[1] lại đặc biệt nhẹ nhàng.

[1] trần ai lạc định (尘埃落定): ý nói sự việc đã kết thúc

Chuyện Việt Liêu đã xử lý xong xuôi hoàn toàn, bao gồm tình hình bệnh dịch. Tuy là khó tránh khỏi thương vong, nhưng khắp nơi đồng loạt nỗ lực nên xem như không xảy ra chuyện lớn.

Nhìn tấu chương trình lên, ba nghìn hai trăm sáu mươi tư người. Tịch Lan Vi hồi tưởng, có vẻ ít người chết hơn so với đời trước, chỉ là...

Nếu thật sự mỗi người là một đao, xẻo trên người Hoắc Trinh và vợ con hắn, cũng rất đáng sợ.

...

Hoàng đế nhanh chóng truyền bọn họ tới. Trong điện sáng trưng lại hết sức an tĩnh, khắp nơi cung nhân cụp mắt đứng yên, ở trong điện, màu sơn đỏ và đen đan xen làm không khí càng thêm áp lực.

"Ba ngàn hai trăm sáu mươi tư người." Thanh âm của Hoắc Kỳ nhàn nhạt, sau khi nói ra con số này, Hoắc Trinh kinh hãi, Hứa thị ngơ ngác không rõ.

Trong giọng nói mang một chút trào phúng, hắn liếc bọn họ, rồi lại cười nói: "Một nhà ba người các ngươi đủ để xẻo nhiều như vậy sao?"

Một nhà ba người.

Đến hài tử cũng coi như tính vào, tuy Hứa thị không biết nguyên nhân là gì nhưng cũng đủ để kinh sợ, mắt hạnh trợn lên: "Bệ hạ..."

Hoắc Kỳ không để ý đến nàng ta, nhẹ giọng cười, tay vỗ cái trán, mười hai tràng ngọc trước mũ miện khẽ rung: "Đương nhiên, phiên vương chưởng quản Việt Liêu là ngươi, vì ngôi vị mà tổn hại tính mạng bá tánh, toàn bộ xẻo trên người một mình ngươi cũng không quá."

Trước sau Hoắc Trinh không mở miệng, Tịch Lan Vi kiềm chế suy nghĩ tò mò, giương mắt nhìn thần sắc hắn, khẽ cười.

"Thê tử và nữ nhi của ngươi..." Hoắc Kỳ khẽ nhấc môi mỏng, nói ra mấy chữ rồi lâm vào cân nhắc, chốc lát nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Trẫm tha các nàng một mạng, sung làm quan kỹ[2]."

[2] quan kỹ: gái điếm được triều đình chính thức nhìn nhận.

"Bệ hạ..." Hứa thị cả kinh, lùi về phía sau hai bước, chân lảo đảo ngã xuống, nhưng vẫn ôm chặt hài tử, hoảng loạn dập đầu: "Bệ hạ, xin ngài... Xin ngài tha cho A Hi, con bé vừa mới đầy tuổi..."

Lúc này sung làm quan kỹ, đời này coi như bị huỷ hoại, quả thật, có thể sống mấy năm còn chưa biết.

"Thiếp thân không cần bệ hạ tha thứ..." Hứa thị quỳ rạp trên đất, khóc không thành tiếng : "Nhưng tội của thiếp thân ... liên quan gì tới con bé."

Tất cả một màn trước mắt vốn xem như đánh động tận cùng lương tri của nữ tử, Tịch Lan Vi nhìn lại thấy hết sức châm chọc.

Một đời trước, còn không phải vì tính kế nàng, Hứa thị không tiếc làm đứa nhỏ này chết trong bụng sao... Hiện giờ lại đau lòng thành như vậy. Lòng người, thật là khó có thể nói rõ.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ