Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Mai Thái phiNhất thời, giữa hai người có chút xấu hổ quanh quẩn không tan.
Mới vừa rồi Sở Tuyên rõ ràng là đang buồn bã đến cáo biệt, ai ngờ liền như vậy mà... nhận ra hỉ mạch.
Từng người trầm mặc không nói, Tịch Lan Vi càng chuyển ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra một bộ dáng không sao cả.
"Ta chỉ biết chút da lông..." Sở Tuyên cố gắng tìm lời nói, chốc lát lại khẽ ho khan: "Nàng nên truyền ngự y đến xem."
Ngự y thì tất nhiên là phải truyền, phần "cố gắng tìm lời nói" này của Sở Tuyên vẫn chưa thể xua đi xấu hổ, Tịch Lan Vi lên tiếng đáp xong vẫn không biết nên nói cái gì, im lặng một chút, lại bổ sung một câu: "Đa tạ..."
Cuối cùng, là cung nhân tiến đến bày thức ăn giải vây cục diện này. Sở Tuyên nghe được tiếng bước chân đến gần, không nói một tiếng mà đi mở cửa sổ, nhảy rời đi.
Khi Giản Tiểu Sương dẫn nhóm cung nữ tiến vào, Tịch Lan Vi đang đóng cửa sổ. Sau khi khép lại còn thở ra chầm chậm, giống như mới vừa rồi chỉ là mở cửa sổ thông khí.
Nàng ngồi xuống như thường, nhìn các cung nhân bày ra những thức ăn đầy màu sắc theo thứ tự, đợi đến khi mọi người thi lễ lui ra rồi mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Sương, đi Tuyên Thất điện một chuyến, nói bệ hạ truyền ngự y tới."
"Vâng." Tiểu Sương gật đầu phúc thân một cái nhận mệnh, sau đó lại có chút lo lắng: "Phu nhân... Ngài làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Tịch Lan Vi lắc lắc đầu, hơi dừng lại, rồi nói: "Cứ đi truyền là được, trước hết không cần hỏi nhiều."
Giản Tiểu Sương liền theo lời mà đi, một khắc sau ngự y tới Dực Tường cung, hỏi đơn giản vài câu rồi lại thỉnh mạch. An tĩnh trong giây lát, ngự y mỉm cười bẩm: "Chúc mừng phu nhân."
Thật đúng là có thai.
Trong lòng Tịch Lan Vi thoáng cảm khái một câu: kế tiếp lại phải vất vả mười tháng, nhưng rất nhanh liền bị vui sướng xua tan. Cười cười, nàng nói với ngự y: "Làm phiền đi bẩm với bệ hạ."
Vì thế lại không quá một khắc, Hoắc Kỳ chạy tới Dực Tường cung.
Biểu thị chạy tới quá vội, chưa kịp ngồi bộ liễn, rõ ràng là ngày đông giá rét, nhưng trên trán lại đổ mồ hôi.
Tịch Lan Vi định thần nhìn hắn trong chốc lát, nhấp môi cười, nhíu mày dỗi: "Bệ hạ gấp cái gì... Đứa nhỏ này lại không chạy được."
"Nàng lại..." Hoắc Kỳ vui mừng bộc lộ ra ngoài, dường như không biết nên nói cái gì mà luống cuống một hồi lâu.
Tịch Lan Vi khẽ đảo mắt, không nhịn được mà liếc hắn: "Còn không phải do bệ hạ... Thế này thì tốt rồi, thật sự muốn mang bụng lớn để uống rượu hợp cẩn."
Kỳ thật tính lên, đến tháng giêng khi cử hành sách lễ hẳn là còn chưa phồng lên bao nhiêu, còn không đến mức "bụng lớn".
"Hôn lễ vẫn nên miễn đi..." Tịch Lan Vi trầm ngâm, tay xoa bụng nhỏ, mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại nỉ non nói: "Lúc ấy vẫn là thời điểm thai nhi chưa ổn định... Sách lễ đã khó tránh khỏi mệt nhọc, hơn nữa hôn lễ, nhiều nghi thức mệt mỏi như vậy lỡ làm đứa nhỏ này xảy ra sơ xuất gì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ Tiêu
RomanceThể loại: Trọng sinh, Tình cảm, Cung đấu [186chương] Edit: TeamLãnhCung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. | VĂN ÁN | Tịch Lan Vi cứ nghĩ rằng...chuyện may mắn nhất trong cuộc đời nàng là có một phu quân tốt. Ai ngờ khi biết được sự thật, ngay cả t...