Chương 69: Nắm tay

35.6K 934 29
                                    

Edit: Du Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Sáng sớm, bởi vì lâm triều nên Hoắc Kỳ luôn phải dậy sớm chút. Tịch Lan Vi thì bởi vì mấy ngày nay dưỡng bệnh không cần sớm chiều thỉnh an, nên có thể ngủ tuỳ ý một chút.

Khi Hoắc Kỳ mở mắt ra, nàng còn nằm ở trong lồng ngực hắn, ngủ say sưa, hai má ửng đỏ như áng mây trong ánh bình minh.

Vì thế Hoắc Kỳ ôm lấy nàng nằm thêm chốc lát, ngón tay khẽ vuốt qua mặt nàng mà nàng cũng không có chút phản ứng nào. Hắn cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, liền nghe được nàng mơ mơ màng màng "Ưm" một tiếng, lại không có động tĩnh gì nữa.

Hắn ngồi dậy gọi cung nhân, thay quần áo rửa mặt.

Hắn nhìn đồ ăn thừa trên bàn vì tối hôm qua bọn họ đột nhiên "Hành sự" nên cũng không kêu cung nhân tiến vào thu dọn. Các cung nhân cũng không dám tự tiện đi vào, cứ để luôn như vậy cho tới buổi sáng.

Thực tế thì bọn họ cũng chưa ăn được bao nhiêu, hơn phân nửa thức ăn đều còn nguyên dạng, nhìn qua thì chỉ có hai món cá với vài món thịt đã được dùng.

Đặc biệt là cá, thịt cá bị đảo loạn lung tung, thậm chí canh cá còn sánh ra trên bàn.

Hoắc Kỳ cười một tiếng, ánh mắt di chuyển ngừng ở trên đầu kẻ đầu sỏ gây chuyện đang ngủ ngon lành trên ghế nệm.

Hắn nhấc chân đi qua duỗi tay xách nó lên, mèo con lập tức bừng tỉnh, nhưng lực nhéo ở sau cổ không nhiều lắm, hắn gục đầu xuống nhìn nó.

"Ngươi vẫn luôn ở trong phòng à..." Hoàng đế đè nặng thanh âm nói.

Hôm qua chỉ lo điều Đồng sử nữ quan đi, kết quả làm vật nhỏ này... "Thấy" hết?!

Thả nó lại trên mặt đất, mèo con vẫy vẫy đầu hướng về phía hắn "Meo" một tiếng. Tiếng kêu này không giống như ngày thường làm nũng, mà giống như có chút tức giận. Tối hôm qua nó giúp Tịch Lan Vi kéo Hoắc Kỳ trở lại, nhưng sau đó hai người này cũng không cho nó ăn, sáng sớm còn xách tỉnh nó lên nữa!

Lan Vi ngủ say cảm thấy trên bụng có thứ gì đó đang đè lên, tiếp theo đồ vật kia tiến về phía trước, rất mau bộ lông mềm mại như nhung đã đến bên cổ nàng.

Nửa ngủ nửa tỉnh, nàng nghe được thanh âm của Hoắc Kỳ nói: "Ngoan nào, trẫm phải đi thượng triều, ngươi ở cùng nàng đi."

Nhất thời nàng cũng không suy nghĩ xem là hắn nói với nó hãy ở cùng nàng hay là nói với nàng hãy ở cùng nó. Tịch Lan Vi trở mình, ôm thân thể mèo con sát vào trong lồng ngực mình.

Một người một mèo ngủ tới khi mặt trời lên cao.

Tịch Lan Vi mở mắt ra ngồi dậy. Mèo con lười biếng dùng hết sức duỗi cả thân eo.

Sau đó mèo con nhảy xuống giường, Tịch Lan Vi dịch người đến bên mép giường cũng muốn đi xuống, nhưng một cảm giác... đau nhức trên eo truyền tới.

Đã không khoẻ cùng với đêm qua nhất thời kích động, đau đến mức hốc mắt nàng đỏ lên, suýt chút nữa ngã xuống lại trên giường. May mà Thu Bạch với Thanh Hoà xưa nay nhạy bén, vội vàng tiến lên nâng đỡ nàng.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ