Chương 47: Đánh nhau

29.2K 967 28
                                    

Edit: Mai Thái phi.
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Mị Điềm nhìn bộ dáng thong dong trấn định của Hoắc Kỳ cũng an tâm thêm một chút, nhưng nhìn qua ba người bên kia, sự lo sợ trước sau vẫn không thể tiêu tan.

Dù sao Tịch Lan Vi cũng không thể phát ra được âm thanh, không chỉ có cưỡi ngựa khó khăn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngay cả kêu cứu nàng cũng không kêu được.

Sau khi ba người ba ngựa cùng đứng thành một đường, Tịch Lan Vi và Hứa thị đều không có biểu tình gì, duy chỉ có A Mạn rất hoảng sợ, trong lòng hô to bản thân ham chơi gây ra chuyện xấu, đánh giá khuôn mặt lạnh lùng của Tịch Lan Vi trong giây lát, A Mạn ấp úng khuyên nhủ lần nữa: "Mỹ... Mỹ nhân nương tử... Coi như, mới vừa rồi là ta ham chơi..."

Tịch Lan Vi chăm chú nhìn phía trước, trại nuôi ngựa trong bóng đêm được chiếu sáng bằng vô số ngọn đèn đặt trong những cái chén thật lớn ở xung quanh, nhìn rất mênh mông. Nàng chưa đợi A Mạn nói xong, roi ngựa trong tay lên tàn nhẫn vung lên, cơ hồ là đồng thời, trong lòng dâng lên khoái ý không thể nói rõ.

"... Mỹ nhân?!" A Mạn ngạc nhiên, cũng không kịp giải thích thêm — lúc cái này cũng không trách được mình, là Diên Mỹ nhân không nghe khuyên bảo. A Mạn dù có chết cũng sẽ tận lực liều mạng, cũng không có đạo lý nhận thua.

Lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa đan xen tới, làm mọi người vốn đang tán gẫu hoàn toàn an tĩnh lại, cùng nhau nhìn qua, ba con ngựa song song phi nhanh, nhất thời không thể phân ra cao thấp.

Sau một hồi thi đấu, có lẽ bởi vì A Mạn "còn nhỏ tuổi", hay là người đang khẩn trương kinh ngạc vẫn chưa bình thường trở lại, người lớn lên ở thảo nguyên như nàng ấy lại bị hai người Tịch, Hứa thị ném ở phía sau.

Hứa thị cưỡi ngựa nhẹ nhàng, quay đầu lại nhìn lướt qua A Mạn đã không đuổi kịp, nghiêng mắt nhìn về phía Tịch Lan Vi chỉ cách mình một trượng: "Quả nhiên ngươi không cam lòng."

Ánh mắt Tịch Lan Vi lạnh lẽo, khẩn trương nắm chặt dây cương trong tay, liếc mắt nhìn Hứa thị một cái lại quay đầu chuyên tâm giục ngựa.

"Nữ nhi của Tướng quân đúng là không nên chịu thua." Hứa thị cười, đúng lúc đến khúc ngoặc, nàng ta cắn chặt khớp hàm dùng sức chuyển phương hướng, nhất thời bỏ Tịch Lan Vi đang ở bên cạnh lại phía sau.

Hứa thị khẽ buông lỏng khẩu khí, vừa mới thả lỏng tinh thần, phía sau đã có tiếng vó ngựa dồn dập đến gần.

"A..." Hứa thị đánh giá thần sắc lạnh lùng của Tịch Lan Vi, con ngựa từ chậm chuyển thành nhanh, lời nói của nàng ta vẫn thong thả ung dung như cũ:" Lời đồn trong cung không sai có đúng không! Ngươi đang câu dẫn Hoắc Trinh! Cho dù ngươi đã vào cung một năm đi nữa!"

Tịch Lan Vi nghe thấy nàng ta nghiến răng nghiến lợi như vậy thì khẽ cười, làm như không nghe thấy.

"Không động lòng thì ngươi làm gì phải tranh giành với ta như vậy!" Hứa thị càng thêm tức giận, chất vấn lần nữa, thấy trước sau Tịch Lan Vi vẫn cười khẽ, trước vẻ tươi cười đó Hứa thị cảm thấy đầu óc mình phát ngốc —căn bản là Tịch Lan Vi khinh thường những lý lẽ này của nàng ta?

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ