Chương 92: Lại thấy

24.9K 739 20
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Hai người nói chuyện với nhau rất tùy ý, nghe xong chỉ cười vui vẻ. Nhưng mà nửa tháng sau, Hoàng đế thật sự bỏ cũ và thay mới tướng lãnh phòng thủ Dương Quang.

Ở Dương Quang còn làm ra một chuyện đáng "Chê cười": tướng quân Hầu Hưng bị điều đi kia sau khi nghe ý chỉ xong thế nhưng lại hô to không chịu, quỳ xuống đất hô hào cầu xin muốn tiếp tục thủ vệ Dương Quang, cùng tồn vong với quân dân Dương Quang.

Nghe nói tướng quân tiền nhiệm này còn suýt động thủ với viên quan mới nhậm chức, cũng may vị tướng lãnh mới được điều đến tuy là tuổi trẻ, nhưng nhuệ khí ngút trời, không chịu đựng cái thói này của hắn, không nói hai lời đã trở tay kiềm chế người này, ra lệnh cho thủ hạ tạm giam, ngay cả Trường Dương cũng tạm thời không cho hắn trở về.

"Hầu Hưng ở trong ngục còn kêu oan đó, nói bệ hạ không màng đến lòng trung thành của hắn, còn nói đợi đến lúc Hách Khế cử binh đánh Dương Quang, hi vọng bệ hạ có thể tuệ nhãn thức châu[1]."

[1] Tuệ nhãn thức châu: ý nói đôi mắt tinh tường, có thể nhìn rõ mọi việc, phát hiện được giá trị tiềm ẩn của người khác.

"Xuy." Tịch Lan Vi nghe xong cười ra tiếng, thấy Mị Điềm lại ăn một quả nho chua mà nàng ngay cả chạm vào cũng không muốn chạm, phảng phất trong miệng đã cảm thấy vị chua kia, nhăn nhăn mày nói: "Hắn thật đúng là dám nói. Hách Khế cử binh đánh Dương Quang? Chính là một chút manh mối cũng không có."

Lời nói chỉ có thể nói đến đây. Lời chân chính mà nàng muốn nói chính là, hiện nay tuy không có manh mối, nhưng qua một chút thời gian nữa sẽ có. Hầu Hưng dám lấy lý do này để thoái thác, chỉ sợ là đã sớm biết được tình hình.

Chẳng trách ở đời trước khi thấy hắn không chiến mà trở ra, tóm lại cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức, căn bản chính là nghe lệnh của người khác.

Trong lòng cảm xúc kỳ diệu, kiếp trước rất nhiều sự việc nhìn giống như bình thường hiện giờ đều có lý giải mới, nàng ngưng thần cười, Tịch Lan Vi liếc nhìn cái bụng nhỏ của Mị Điềm cao phồng lên: "Còn ba tháng nữa?"

"Ừ." Mị Điềm gật gật đầu, tay đỡ ở bên hông, khẩu khí thoải mái khẽ cười: "Mệt mỏi quá, mỗi ngày ở trong phủ rất buồn, cái gì cũng không làm được, bệ hạ còn cho Thẩm Ninh an nhàn đi rất nhiều, mỗi ngày hắn đều nhìn ta, ta muốn tự mình bóc một quả nho để ăn hắn cũng sợ ta mệt."

"Ai..." Tịch Lan Vi nghe vậy thở nhẹ ra một hơi, lập tức lấy số nho còn lại tới trước mặt mình, nói "Là ta sơ sót" rồi gọi Tiểu Sương tới. Nàng khẽ cười nhìn Mị Điềm, đưa đĩa nho cho Tiểu Sương: "Cầm đi giúp Thẩm phu nhân bóc vỏ sạch sẽ, sao có thể để cho nàng chịu vất vả ở Y Dung uyển."

"..." Mị Điềm bĩu môi, giận dỗi trợn mắt nhìn, chốc lát lại cười nhẹ nhàng, "Thôi thôi, ngươi lấy việc này làm cho ta nghẹn khuất đi, chờ khi ngươi có thai, ta bèn ngày ngày tiến cung, thay biểu ca nhìn ngươi."

"Biểu ca của ngươi không muốn để cho ngươi tiến cung đâu." Tịch Lan Vi bác bỏ không lưu tình, ngừng lại một chút, lại hỏi Mị Điềm: "Có biết là nam hay nữ không?"

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ