Chương 79: Màn thầu

28.2K 777 63
                                    

Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Thần sắc Tịch Lan Vi khó tránh khỏi cứng nhắc, ngẩn ra, lại viết trong tay hắn: "Vậy bệ hạ... Đã cầu xin ông ấy nhiều lần?"

Hoắc Kỳ liếc nàng một cái: "Không có."

Trả lời với bộ dáng rất không sao cả, lời ít mà ý nhiều tựa hồ thật là như vậy. Tịch Lan Vi lại không có cách nào tin được. Những lời nói vừa rồi của Kỵ Sơn thần y đều có ý tứ bị hắn quấy nhiễu đến không thể nhịn được, rõ ràng là bị hắn "Phiền" rất lâu.

Hoắc Kỳ bị nàng nhìn, phát hiện trong mắt nàng có phần không tin, hắn nhìn nàng một cái, lại cười nói trấn an: "Thật sự, nàng nghĩ kỳ nhân này nọ có thể dễ tìm như vậy sao? Dù trẫm muốn quấy nhiễu ông ta thường xuyên, cũng phải tìm được ông ta a..."

Ngược lại tựa hồ có chút đáng tin. Tịch Lan Vi trầm mặc, trong lòng ước lượng một phen, cuối cùng vẫn quyết định truy hỏi: "Đến tột cùng là bệ hạ tìm ông ta mấy lần?"

Hoắc Kỳ cười nhạt, nói một cách chắc chắn: "Hai lần."

Ấn đường Tịch Lan Vi nhíu lại.

Bị biểu tình của nàng làm cho chột dạ, Hoắc Kỳ chớp mắt một cái, lại hàm hồ nói: "... Ba bốn lần đi."

Tịch Lan Vi khẽ nâng mắt, sắc mặt nhàn nhạt, chưa lên tiếng.

Hoắc Kỳ cũng trở nên lạnh nhạt, không chủ động nói thêm gì nữa — có quan hệ gì, tóm lại phương thuốc của Kỵ Sơn thần y kia dùng tốt là được, mặt khác... Hắn không muốn nghe nàng trịnh trọng nói lời cảm ơn.

...

Xe ngựa ngừng ở một ngã rẽ cách thạch động không xa, Hoắc Kỳ đỡ Tịch Lan Vi lên xe trước, sau đó tự mình đi lên. Ngồi ổn định rồi, thấy nàng vẫn trầm mặc không nói, làm bộ dáng rất không vui, hắn vẫn không có dự định nói chân tướng cho nàng biết. Búng ngón tay lên trán nàng, hắn cười trách móc: "Thọ tinh tức giận cái gì? Trẫm tốn công vô ích sao?"

Sao lại tức giận...

Chỉ là nàng không biết nên nói cái gì thôi.

Bờ môi nàng quật cường giương lên một tia cười khổ, tiếp theo là hốc mắt phiếm hồng, nhẫn nhịn không cho phép nước mắt chảy ra, ngược lại cười thành tiếng. Từng tiếng đều khàn khàn, nhưng lại không giấu được vui sướng.

"..." Lúc này đến lượt Hoắc Kỳ không biết nên nói cái gì.

"Đa tạ phu quân." Nàng dựa vào đầu vai hắn, viết trong lòng bàn tay hắn, ngón tay run rẩy.

"Ha." Hoắc Kỳ lại khinh thường, buông tay ra, không cho nàng viết, khẩu khí không mặn không nhạt: "Không có thành ý, chính miệng nói."

Lần này, Tịch Lan Vi không có nửa phần chần chừ, đôi mắt sáng nhìn hắn, nghiêm túc nói ra bốn chữ: "Đa tạ phu quân."

...

Khi trở lại thành Trường Dương thì sắc trời đã tối, chợ đêm đã mở, trên đường phố náo nhiệt hơn khi ra khỏi thành rất nhiều. Cảnh chợ đêm, đã mấy năm Tịch Lan Vi chưa từng thấy qua, nghe thấy tiếng rao hàng ở bên ngoài thì có chút tò mò. Nàng muốn vén mành đi xem, lại cảm thấy quá chướng tai gai mắt, không thể không nhịn xuống. Nàng vẫn chỉ lẳng lặng nghe, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại lan ra ý cười.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ