Chương 43: Hai bên

33K 994 73
                                    


Edit: Mị Đức tần
Beta: Huệ Hoàng hậu

Màn đêm đã buông xuống, không gian yên tĩnh bị một con tuấn mã xé tan. Con ngựa phi như bay, hơi thở lại vẫn vững vàng, chạy hồi lâu liền dừng chân trước một cửa phủ đầy khí phái. Dưới chân phát ra vài tiếng "cộc cộc", lại thở ra một hơi, giữ thăng bằng.

Tòa nhà ngụ ở dưới chân núi, một năm có ít người qua lại nhưng rất hợp phong cảnh. Sảnh ngoài rộng rãi, đình viện tươi mát mà lịch sự, tao nhã. Bên trong, mỗi biệt viện lại có một cách bài trí khác nhau. Thiết kế dựa vào núi, hơn phân nửa là lầu các cùng núi xanh tôn lên nhau, đan xen đầy thú vị. Lại có một dòng suối từ trên núi chảy xuống, dựa theo một góc xoay của hoa viên, từ trên núi giả đổ thẳng xuống như một thác nước nhỏ, rót vào hồ ở trong phủ.

Người kia xuống ngựa ở trước cửa, gã thủ vệ nhìn thấy hắn, đánh giá một cái rồi vội vàng mở cửa nghênh đón, vừa đi đến vừa nói: "Điện hạ ở thư phòng."

Người nọ gật đầu, chân bước nhanh vào. Bộ dáng là thập phần quen thuộc bố cục trong phủ, hoàn toàn không cần người dẫn đường, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đã đến cửa thư phòng.

Hai thị vệ canh ở cửa thấy hắn, gật đầu rồi đẩy cửa ra mời hắn đi vào.

Hắn vượt qua ngạnh cửa, nương theo ánh nến nhìn người đang ngồi, vái chào: "Điện hạ, đã xong."

"Ồ?" Thần sắc Hoắc Trinh có biến đổi nhỏ, lại mang theo tươi cười, ngước mắt nhìn hắn, tựa hồ là ngoài ý muốn: "Nhanh vậy sao?"

"Vâng..." Hắn chắp tay nói: "Thần mới ghé qua hành cung. Một khắc trước bệ hạ đã truyền gọi Tịch thị. Lúc này điện hạ hành động là vừa vặn..."

Giọng nói hơi ngừng, biết rõ là không cần thiết nói ra nhưng lại vẫn hỏi: "Nhưng thần không biết tại sao điện hạ lại có một bước này. Tịch thị vào cung, thứ điện hạ cần không nhất định sẽ đến từ nàng ta, tính kế như vậy có đáng giá không?"

"Không có đáng giá hay không." Hoắc Trinh nhẹ nhàng cười, đứng dậy, tùy ý để quyển sách trên thư án, bước chân ra ngoài: "Ngươi hành tẩu giang hồ, làm việc gì cũng tính kế có đáng giá hay không sao?"

...

Xe ngựa cấp tốc chạy trên đường núi. Màn đêm bao trùm, mơ hồ không thấy rõ hình dạng nhánh cây hai bên đường nữa, cỏ cây núi đá cũng hóa thành ảo ảnh lướt qua trong giây lát.

So ra thì hành cung ở phía trên núi kia còn nhìn thấy rõ ràng hơn.

Trong bóng tối, hành cung lẳng lặng đứng đó, có điều người ta nhìn được nơi đó thật rộng rãi, là một nơi vô cùng khí phái.

Tuy không phải Trường Dương nhưng vẫn là chỗ ở của Thiên tử.

Chỗ ở của Thiên tử...

Hoắc Trinh xuyên qua tấm rèm đang tung bay nhìn hành cung, nhìn càng lâu lãnh ý càng dâng trào. Không cảm nhận được độ ấm, lòng của hắn ngày càng lạnh lẽo, cái lạnh lan ra tứ phía.

Cái vị trí vạn chúng triều bái kia... Hoàng đế đã trị vì hơn hai năm, văn võ cả triều, thậm chí bá tánh bình dân đều nói là "chúng vọng sở quy"[1].

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ